Chương 16

72 12 4
                                    

Văn Nhiệm trở về chính mình trong cung mệt mỏi ngã nhào trên giường, không động đậy như thể mất hết sức lực.

Viên Hoa rốt cuộc ở tẩm cung đợi hồi lâu thấy công chúa vừa trở về đã trên giường nằm ì.

"Công chúa, nô tì chuẩn bị nước ấm người tẩy rửa một chút hẳn ngủ" Viên Hoa khuyên vài câu.

"Không muốn, ta mệt mỏi" Văn Nhiệm lười biếng ngay cả ngoại bào cũng không cởi đã tiến trong giường lăn.

"Công chúa"

'"Ta không nghe, không nghe" Văn Nhiệm che lại hai tai, thời gian qua đối phương với nàng quen thuộc nên hiện tại Văn Nhiệm xem nàng  đương cái bằng hữu.

Viên Hoa phì cười, nàng đến gần nắm lấy công chúa ngoại bào.

"Ngươi làm gì a?" Văn Nhiệm tránh né hai tay ôm chăn thận trọng nhìn đối phương.

"Nô tì đổi công chúa cái khác y phục thoải mái ngủ" Viên Hoa vẫy tay lôi kéo công chúa lại gần.

Văn Nhiệm tùy ý đối phương cởi chính mình y phục, trước kia xa lạ còn thẹn thùng giờ thân thiết cũng không thể đáng ngại.

Viên Hoa nhìn thỏa mãn người trên giường, trước khi rời đi còn hảo chuẩn bị đốt hương để công chúa dễ ngủ.

Trên cửa sổ giấy thủng một lỗ nhỏ, hắc y nhân đưa mắt nhìn vào trong sau lại cẩn thận đưa ống trúc vào.

Miệng ống khói trắng không ngừng bay ra. Thời gian nửa chén trà* hắc y nhân đẩy cửa tiến vào, rất nhanh đi đến cạnh giường.

*nửa chén trà: 15 phút.

"Công chúa, ngài cần gì sao?" bên ngoài cung nữ gác đêm hỏi, nàng vừa rửa tay trở về lại nghe trong phòng động tĩnh.

Hắc y nhân nhanh gọn lẹ đem người ôm lấy phi thân phá cửa chạy đi. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy cũng không tránh được thị vệ nghe thấy, bọn hắn lập tức nâng cao cảnh giác.

"Công chúa!" Viên Hoa mặc kệ cái gì lễ nghi phá cửa xông vào. Nhìn trên giường trống không người, trong lòng hoảng hốt.

"Các ngươi canh gác thế nào công chúa đã biến mất rồi" Viên Hoa hướng các cung nữ lớn tiếng.

"Mau mau đi tìm người, nhưng các ngươi đừng để người cung khác biết được tránh phiền phức"

Các cung nữ thái giám tuân lệnh lần lượt đi tìm.

"Viên Hoa, ngươi kêu người trở lại chúng ta tìm kiếm sẽ nhanh hơn" một thị vệ nói với Viên Hoa.

Viên Hoa gật đầu kêu người trở lại, các thị vệ nhanh chóng tìm kiếm bọn hắn không dám đốt đèn sợ kinh động đến những cung khác đặc biệt là cung của hoàng hậu và hoàn thượng.

Hắc y nhân lúc này đem người thả trên giường tháo xuống khăn che mặt.

"Bẩm nương nương, người đã đưa đến"  Lục Ngạn quỳ xuống báo cáo sự tình.

"Làm tốt lắm, ngươi lui đi" Ngọc Thanh Sương phía sau bình phong lên tiếng.

Lục Ngạn quay về phòng nhanh chóng thay y phục.

"Các ngươi gan lớn bằng trời, nửa đêm dám nháo quý phi giấc ngủ!" thái giám chỉ ngón tay vào thị vệ trước mắt chất giọng lanh lảnh quát.

"Không dám, công công chỉ là muốn hỏi chút sự tình mà thôi" thị vệ nhẹ giọng hỏi dù sao thì là người từ Tư Cục đưa đến có quyền có thế không nể mặt cũng phải nể mũi.

"Hừ, ngươi hỏi cái gì?" thái giám khinh thường bộ dáng.

"Có thể tiến vào nhìn một chút được không? Chúng ta có việc cần tra xét"

"Cái gì? Dựa vào ngươi cũng dám?" thái giám trợn mắt hỏi.

"Các ngươi mạng chó không cần nữa à? Ồn ào ảnh hưởng nương nương giấc ngủ" Lục Ngạn bước ra nhìn thấy trên người thị vệ y phục nàng liền biết là người của cung công chúa.

"Không có Lục tỷ tỷ, chỉ là tên cẩu thị vệ này muốn vào bên trong tra xét" thái giám vừa thấy Lục Ngạn chân chó đến gần lấy lòng nói.

"Câm miệng" Lục Ngạn nhìn thái giám sau lại nhìn sang thị vệ.

"Sở thị vệ, ngươi nửa đêm muốn xét cung đến cùng đã xảy ra việc gì?"

"Lục cô nương, chuyện này khó có thể nói rõ chúng ta chỉ muốn nhìn bên trong mà thôi xin Lục cô nương đáp ứng" Sở Diệt vẫn là không có đem sự tình nói ra hắn biết người Diêu Hi cung này khó động, nhưng tình huống hiện tại cấp bách hắn không thể không tiến vào kiểm tra.

"Thứ lỗi Sở thị vệ ta không thể đáp ứng, hơn nữa việc ngài muốn tra xét có hay không thông qua hoàng thượng?" Lục Ngạn biết muốn khám xét bất kì địa phương nào trong cung phải cần có ý chỉ của hoàng thượng hoặc hoàng hậu.

"Sở Diệt hiểu biết nông cạn không thấu hiểu cung quy thứ Lục cô nương bỏ qua" Sở Diệt nghĩ bản thân đã quá hồ đồ gấp gáp đến nỗi quên mất cung quy.

Lục Ngạn không nói quay bước vào trong. Bên ngoài thái giám được thế lấn tới đuổi người.

Ngọc Thanh Sương nhìn trên giường  người ánh mắt trầm đi vào phần.

"Thế nào? Hiện tại người còn có thể từ chối?" tay trên mặt đối phương xoa xoa vài lần.

Văn Nhiệm bất tỉnh nhân sự hoàn không biết chính mình bị đưa đến nơi khác.

"Đêm nay phải thật tốt hầu hạ bổn cung" Ngọc Thanh Sương dứt lời đem trên người đối phương trung y cởi bỏ.

Ngọc Thanh Sương nhìn người bất tỉnh, lắc đầu thầm nghĩ Lục Ngạn ra tay có phải quá mức rồi hay không? Chụp người bất tỉnh như vậy thế nào  hầu hạ được.

Ngọc Thanh Sương ôm lấy người,  xúc cảm da thịt mềm mại dán vào nhau nàng nháy mắt thỏa mãn.

Lục Ngạn nhìn nến bên trong đã tắt kêu người gác đêm rời đi.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ