Chương 12

80 12 0
                                    

"Viên Hoa, ngươi xem Nhiệm nhi thế nào còn chưa trở lại?" Thẩm Mộc Châu tuy ngồi luyện chữ nhưng tâm trí hoàn toàn đã theo nữ nhi rời đi, bất an lo lắng là nàng tâm trạng hiện tại.

"Nương nương, nô tì không rõ khoảng một canh giờ rồi chúng ta nên phái người đi xem"

Viên Hoa cũng không khá hơn, nàng vốn dĩ muốn cùng công chúa đi, nhưng công chúa tuyệt đối không để nàng theo.

Thẩm Mộc Châu lập tức đặt xuống bút, gọi cung nữ thay mình chỉnh trang. Trước cửa Linh Xuân Cung liền khởi kiệu.

Phía bên này, Văn Nhiệm cật lực tránh né nhưng hiệu quả không tốt lắm, nàng càng tránh đối phương càng ôm chặt hơn.

"Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

"Nhiệm nhi không ngoan, không thể xưng ngang hàng với bổn cung biết không?" Ngọc Thanh Sương lời nói bên tai không ngừng thổi khí.

Hai tay siết chặt nữ hài vòng eo còn tùy tiện xoa nắn vài cái.

"Ân, ngươi làm gì?" Văn Nhiệm trừng mắt đối phương, nàng cảm giác thân thể bị động chạm.

"Ngươi âm kêu thật dễ nghe, ngoan kêu nhiều một chút, bổn cung muốn nghe" Ngọc Thanh Sương không chần chừ lập tức vùi nàng cổ.

Văn Nhiệm chấn kinh, giãy giụa mãnh liệt, Ngọc Thanh Sương ẩm nàng lên hướng trên giường thả.

Văn Nhiệm còn chưa định hình hai tay liền bị trói lại đè chặt trên đỉnh đầu.

Nhìn trước mắt nhân cứ thế giải khai nàng y phục, từ ngoại bào đến trung y tiếp đến còn muốn cởi luôn nàng bên trong áo yếm.

"Đừng không được" Văn Nhiệm hô lớn, nàng ra sức giãy giụa, hai tay bị dây trói cọ sát nháy mắt đã đỏ lên.

"Ngươi khốn khiếp, dừng lại cho ta!"

Ngọc Thanh Sương mặc kệ nàng lời nói, tay bắt đầu du tẩu trên nữ hài thân thể, sau lại cúi xuống ngậm lấy nữ hài vành tai.

"Không, dừng lại! Ta cầu ngươi dừng lại!" Văn Nhiệm lúc này cảm thấy thoát không khỏi nàng gấp gáp lời nói.

Không được a! Ba mươi mấy năm xuân xanh của mình cứ thế bị nữ nhân này chiếm đoạt. Không thể nàng dù gì cũng không ái nữ nhân.

"Nương nương, có Thẩm phi cầu kiến" phía bên ngoài truyền vào cung nữ lời nói.

Ngọc Thanh Sương khựng lại, nàng lưỡi vẫn còn ve vãn nữ hài cần cổ.

"Mặc kệ, đuổi đi bổn cung mệt mỏi"

Dứt lời, Ngọc Thanh Sương liền hướng phía trước ngực nữ hài mà hôn.

"Ngươi biến thái, tránh ra!"

"Bỉ ổi hạ lưu, vô liêm sỉ!"

Văn Nhiệm lúc này không thể làm gì khác ngoài mắng người. Nàng muốn tốt nhất là chọc giận người này để nàng buôn tha mình.

Nhưng nàng chính là sai lầm rồi, người kia không dừng ngược lại còn hôn chính mình.

Văn Nhiệm hai mắt trừng lớn, kịch liệt giãy giụa.

"Ưm...ưm~"

Ngọc Thanh Sương hai tay mân mê nữ hài gương mặt, vòng đến sau ót cố định hôn nàng.

"Ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ bổn cung lập tức hôn ngươi" Ngọc Thanh Sương dừng lại thủ thỉ bên tai nàng.

Văn Nhiệm hơi thở hỗn loạn, gương mặt nhiễm sắc hồng lan đến bên tai.

Vì nhịp thở không ổn định, ngực không ngừng phập phồng lên xuống, Ngọc Thanh Sương chính là bị cái này yêu diễm bộ dạng câu dẫn.

"Cái gì? Chúng ta không được vào" Viên Hoa sốt ruột.

"Nương nương hiện không khỏe thỉnh Thẩm phi rời đi" cung nữ bên ngoài cửa cung nói.

"Bổn cung không đi" Thẩm phi sắc mặt trầm trọng.

"Thẩm phi nương nương, ý tứ chủ tử  nô tì không thể không tuân theo" cung nữ tiếp tục đáp.

Thẩm Mộc Châu như đinh đóng cột đứng trước cửa cung, bộ dạng không phải hai ba câu là có thể thuyết phục.

"Nương nương trước hồi cung trời trở nắng" Viên Hoa bên cạnh khuyên nhủ.

"Nương nương an tâm, nô tì nhất định sẽ cùng công chúa quay trở về" Viên Hoa thấy Thẩm Mộc Châu vẫn không lung lay nàng tiếp tục nói.

"Được, hồi cung"

Cung nữ trước cửa nhìn kiệu đã khởi, nàng quay vào trong bẩm báo.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ