chương 1

270 13 0
                                    

"Ai da, tiểu Nhiệm cậu có thể rảnh rỗi một chút được hay không?" trong điện thoại phát ra tiếng thở dài.

Văn Nhiệm đặt điện thoại trên bàn một mực nhìn vào chữ cổ trong sách.

"Không thể a! Khi khác đi được không, mình phải nghiên cứu rất lâu nha?" Văn Nhiệm trả lời, nàng thật sự rất bận rộn vì cái gì mỗi ngày người bạn này cứ rủ rê nàng mãi.

"Được rồi, mình thua chấp nhận sự thật là không thể khiến cậu lung lay đi" nữ nhân chán nản nói xong liền cúp máy.

"Thật xin lỗi khi khác gặp" Văn Nhiệm nói trên tay cầm bút lông uyển chuyển viết chữ.

Cái này chữ thật chất là Hán ngữ, nàng mất sáu tháng mới hiểu được.

Bận rộn cả buổi chiều rốt cuộc cũng hoàn thành một phần công việc, Văn Nhiệm mệt mỏi đi tắm xong liền đặt đồ ăn ngoài.

Trong khi chờ đợi thức ăn được giao đến, Văn Nhiệm ngẫm lại khoản thời gian trước đây khi nàng đến Hà Giang sinh sống.

Lúc trước Văn Nhiệm là bác sĩ ở bệnh viện nhỏ trong thành phố về sau cảm thấy thu nhập không cao nên quyết định chuyển nghề sang kinh doanh.

Việc kinh doanh tiệm trà cũng không tệ, hơn nữa Văn Nhiệm rất hứng thú với phong cách cổ điển.

Tiệm trà của nàng được thiết kế theo phong cách cổ điển do chính tay Văn Nhiệm thiết kế, thật ra thì nàng cái gì cũng không đến mức xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Văn Nhiệm từ đó theo học mỹ thuật, về sau hứng thú với chữ viết cổ đại nên hiện tại mới thấy được một Văn Nhiệm bận rộn nghiên cứu Hán ngữ.

Ngoài ra nàng còn học một chút về nấu ăn, nhưng chỉ học để thư giản thôi một phần là kiếm thêm thu nhập cho tiệm trà. Chẳng hạn ngoài các loại trà ra còn có thêm bánh ngọt.

Khi thức ăn được giao đến, Văn Nhiệm lập tức ăn, vì thời gian có hạn a không thể lãng phí.

Giải quyết xong bữa tối Văn Nhiệm tiếp tục nghiên cứu Hán ngữ.

Miệt mài được một lúc, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến Văn Nhiệm chống đỡ không được liền ngủ mất. Việc này Văn Nhiệm liên tục mấy đêm không ngủ khó tránh hiện tại thân thể không còn sức chống chịu. Sau giấc ngủ này có lẽ nàng sẽ đến một thế giới mà bản thân không biết.

"Công chúa, công chúa!" bên trong tẩm cung khung cảnh hỗn loạn. Thái giám cùng cung nữ hô hoán.

"Truyền thái y mau lên!" một cung nữ lên tiếng.

Lập tức có người chạy đi tìm thái y, cung nữ lo lắng nhìn trên giường hài tử bất tỉnh. Trong lòng chỉ mong công chúa tỉnh lại. Công chúa nhỏ tuổi không thể như vậy mất mạng.
Chỉ trách nàng bảo vệ công chúa không chu toàn. Nếu công chúa có mệnh hệ gì Viên Hoa sẽ bồi táng cùng người.

"Tham kiến Lương thái y!" thái giám  cung nữ trong cung đồng loạt quỳ xuống cả Viên Hoa cũng vậy.

Lương thái y không để tâm đến hắn vội vã đến gần bắt mặt cho công chúa.

Mọi người vẫn còn quỳ trên sàn Lương thái y rút tay lại nhìn đám nô tài cung nữ phía dưới hỏi "ai là nô tì thân cận của công chúa?"

"Là nô tì" Viên Hoa từ đám người lên tiếng.

"Ngươi ở lại, tất cả đều lui ra" Lương thái y chỉ Viên Hoa nói.

Trong tẩm cung lúc này chỉ còn lại hai người Lương thái y bảo Viên Hoa đứng dậy.

"Tình hình của công chúa hiện tại chưa thể tỉnh dậy, đơn thuốc ta đều viết trong đây, ngươi thay nàng sắc thuốc bồi bổ thân thể" Lương thái y nói từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Viên Hoa.

"Nô tì cảm tạ Lương thái y đã cứu công chúa" Viên Hoa nói xong liền quỳ xuống hành lễ.

Lương thái y không nói gì quay người rời khỏi tẩm cung.

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ