Editor: Vọng
🎹 “Bùi Diệu, em biết anh vẫn luôn lén lút dùng biện pháp tránh thai, thuốc tránh thai của anh là em đổi đấy.” 🎹
Khi Bùi Diệu ngồi chuyến bay sớm nhất để nhanh chóng trở về đã là chuyện của hai tiếng rưỡi sau đó, ngoại trừ lúc ở trên máy bay không thể không tắt nguồn điện thoại, những lúc khác anh đều gọi cho Dư An, Omega vô cùng hoảng loạn, anh cần phải thật bình tĩnh để dặn cậu nên làm gì tiếp theo.
Dư An không dám di chuyển, gọi cấp cứu 120 rồi sau đó được đưa lên xe bằng băng ca, lúc trên xe được kiểm tra sơ lược, vừa đến bệnh viện đã được đẩy thẳng sang khoa sản cấp cứu.
Alpha gấp gáp chạy vào phòng bệnh, hơi thở hỗn loạn, nhìn thấy Omega bình an vô sự nằm trên giường bệnh thì tâm trạng mới ổn định hơn chút.
Dư An nằm trên giường bệnh truyền dịch, bên cạnh có đồng nghiệp của ban nhạc chăm nom, họ trông thấy Bùi Diệu đến thì tự giác cùng nhau ra ngoài, cho hai người không gian riêng.
Dư An cảm nhận được pheromone của Alpha thì mở mắt ra, lúc trông thấy Bùi Diệu, khóe miệng cậu nâng lên, tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể thấy được nụ cười ấy chứa đựng biết bao hạnh phúc.
“Còn cười à.” Bùi Diệu nới lỏng cà vạt, ngồi xổm xuống cạnh giường bệnh, đầu tóc được chải chuốt kĩ lưỡng giờ đây bị thổi đến rối loạn, vài lọn tóc rũ xuống, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Omega, giọng nói trầm thấp, “Dọa chết anh rồi em biết không?”
Dư An ỷ lại mà vùi mặt vào lòng bàn tay anh, “Em xin lỗi, tại em sơ ý.”
Ánh mắt Bùi Diệu tối tăm, cúi cầu hôn lên đôi môi khô khốc của Dư An, “Anh cũng có trách nhiệm.”
Quả thật khoảng thời gian này Dư An có vài phản ứng bất thường, dễ mệt, hay buồn ngủ, pheromone lúc đậm lúc nhạt.
Họ đều cho rằng những vấn đề này là do di chứng sau tai nạn xe vẫn chưa khỏi, cộng thêm việc bác sĩ nói rằng Dư An không dễ mang thai, ròng rã hai năm trời không chút phản ứng gì, ai cũng không nghĩ đến phương diện này.
Lúc Bùi Diệu đáp máy bay, Tô Hủy đã báo cho anh biết kết quả kiểm tra, nhưng lúc này Dư An vẫn muốn tự mình nói cho anh lần nữa.
“Bùi Diệu.” Dư An dùng bàn tay không cắm kim truyền dịch của mình nắm lấy bàn tay Bùi Diệu, đặt lên bụng cậu, mỉm cười, “Đây là cục cưng của anh và em đó.”
Qua một lớp chăn nên cũng chẳng cảm nhận được gì, nhưng Bùi Diệu vẫn thả lỏng lực tay trong vô thức.
Dư An thấy anh không có phản ứng gì, lại an ủi anh, “Đừng không vui nữa mà, cười một cái xem nào? Bác sĩ đã nói rồi, em không sao hết, lần này là do quá mệt mỏi nên mới xảy ra việc chảy máu, sau này nằm nghỉ dưỡng một đoạn thời gian là khỏe lại thôi.”
“Công việc gì đó đều ngừng hết nhé.” Bùi Diệu nói.
Dư An nghe xong gật đầu, “Đương nhiên rồi.”
“Anh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh lượng công việc, ở nhà chăm em.”
Dư An nói, “Không cần phải chuyện bé xé ra to vậy chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romantizm🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O) �...