1. Jihoon

521 18 3
                                    

Tháng 5, 2008.
Seoul

Màn đêm dần bao trùm lên từng con phố lớn nhỏ uốn lượn quanh thành phố Seoul. Mấy toà nhà cao tầng đã sáng đèn sừng sững đứng im lặng, hắt lên cái màu xanh sẫm của trời đêm. Ánh đèn lung linh từ các bảng hiệu và đèn xe nhập nhoè trong làn mưa xối xả đang không ngừng dội xuống, khiến cho con người ta ai ai cũng trở nên vội vã để tìm kiếm cho mình một nơi trú ẩn hoặc trở về chốn thân quen.

Trong quán cafe nhỏ nằm gọn ở một góc cua xinh xinh trên con phố Seoul sầm uất lấy tông màu trắng sữa nhã nhặn làm chủ đạo, Jihoon vừa nhanh tay xếp lại những ly nước đã được cậu nhân viên làm thêm rửa sạch sẽ đặt sẵn trên mặt bàn, vừa lắng nghe cái thanh âm của tiếng mưa rơi tí tách trên bệ cửa sổ hoà cùng tiếng nhạc du dương đang phát qua loa nhỏ trên quầy pha chế.

Chà, cuối cùng cũng mưa rồi nhỉ!

Cậu khẽ mỉm cười. Mấy hôm nay trời cứ xầm xì chực mưa, ông mặt trời bỏ nhà trốn đi đâu mãi, bỏ lại cả một khoảng xám xịt chỉ toàn những mây là mây. Cây cối cũng ngả nghiêng hết cả vì gió lớn. Vào hè rồi mà thời tiết vẫn mát mẻ như vậy âu cũng là cái hay, nhưng trời đất cứ âm u mãi thành ra lại khiến cho người nhạy cảm như Jihoon cũng thấy tâm trạng cũng bị tụt mood theo. Cứ như có gì đó đang mắc nghẹn lại ấy nhỉ, không nắng lên được, mà làm mưa rơi xuống cũng chẳng xong.

- Tạm biệt quý khách!

Cậu mỉm cười nhìn cặp đôi vừa rời đi trên chiếc ô tô con của họ. Trời đang mưa ngày một lớn, có lẽ đây cũng là những vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay của cậu rồi.

- Vậy, em xin phép về trước đây ạ.

Tiếng của cậu nhân viên áo nâu bỗng cất lên từ cửa lớn khiến Jihoon giật mình. Cậu đưa mắt nhìn về phía cái đồng hồ nhỏ treo trên mặt tường bên tay phải. Kim ngắn đang chỉ nhích qua số 9 một chút

- Đã đến giờ này rồi kia à

- Vâng, hết ca rồi ạ

Cậu nhân viên cười khì, vẫy vẫy chiếc ô gấp nhỏ trên tay mình

- Cảm ơn anh vì chiếc ô, mai em sẽ đem trả lại anh sau nhé.

- À được, về nhà cẩn thận!

Gật đầu chào cậu nhân viên mới, Jihoon bước ra khỏi quầy để kiểm tra lại chốt các ô cửa sổ trong quán. Jihoon không thuê nhân viên làm quá nhiều giờ, dù gì đây cũng là công việc chính của cậu. Cậu cũng không thấy an tâm nếu giao cho người khác, vậy nên Jihoon vẫn luôn là người kiểm tra chất lượng những loại nguyên liệu trong quán. Cũng là người đến đầu tiên và ra về cuối cùng. Cậu ngắm nghía một lượt từng cái bàn gỗ nhỏ tròn tròn xung quanh. Quán cafe này là thành quả cho những cố gắng của cậu trong suốt 3 năm vừa qua. Ban đầu chỉ là một quán nước nhỏ nằm trong con ngõ phía ngã tư đối diện, cũng chẳng có biển hiệu gì cụ thể. Khách tới quán cậu đa phần là học sinh hoặc nhân viên công sở, những người cần một nơi thoải mái với giá cả phải chăng để nghỉ chân trong 1 đến 2 tiếng buổi trưa trước khi tiếp tục hành trình của một ngày. Thực lòng mà nói, khoảng thời gian đầu tiên ấy cũng có chút khó khăn.

Lúc đầu chỉ có mình Jihoon trông coi quán, những đồ uống trong menu đều do một tay cậu tìm tòi học cách pha chế và thử nghiệm. Lâu dần khách đến ngày một đông hơn, khách quen cũng ghé đến thường xuyên hơn. Sau 2 năm rưỡi gắn bó, cậu đã quyết định chuyển địa điểm của quán sang đường đối diện, ở vị trí góc cua nổi bật này. Cậu mở rộng quán từ những món đồ uống làm từ trái cây thanh mát sang thêm cả các loại cafe, latte, trà và bánh ngọt. Lượng khách tăng, thu nhập tăng, kèm theo đó là cả núi công việc đổ lại. Cậu không cảm thấy quá phiền lòng với việc ấy, hẳn rồi, được làm điều mà mình yêu thích đến vậy thì có gì mà mệt cơ chứ. Nhưng để khách hàng của mình phải chờ đợi thì thật là một điều không nên, mà Jihoon thì cũng không thể nào có ba đầu sáu tay mà phục vụ cho nhiều người cùng lúc được, suy nghĩ ấy khiến cậu quyết định phải thuê thêm hai nhân viên mới cho quán cafe của mình.

Sau hơn hai tháng chuyển về đây, mọi thứ cũng đã dần ổn định hơn. Cậu dần quen với mọi công việc, mọi ngóc ngách mới trong quán, cũng nhận được rất nhiều lượt đánh giá tích cực từ khách hàng. Jihoon thấy hạnh phúc vô cùng vì điều đó.

Quán cafe này là tất cả tâm huyết và ước mơ của Jihoon. Cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi. Bỗng nhiên nhìn lại thế này khiến trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả, có cảm giác rất thành tựu, rất tự hào. Giống như một lượt đã nhìn lại toàn bộ quá trình trưởng thành của bản thân vậy.

Jihoon khe khẽ cười. Cậu yêu công việc ở đây, cũng yêu lấy nơi này, và đó là lý do cậu đặt cho nó cái tên ' Woozi's universe '.

- ' Woozi's universe'?

- Phải, đáng yêu lắm đúng không? Vũ trụ nhỏ của Woozi, của em, của Jihoon.

Cậu tự hào trả lời trong lúc vẫn đều đặn đưa từng nét chì phác hoạ lên hình dáng quán cafe trong mơ của mình trên khổ giấy trắng đục. Người đối diện khẽ bật cười, một tay tắt điện thoại, nhấp môi cái vị latte ngòn ngọt, đặt cốc xuống bàn, nhổm người dậy trao cho cậu một cái hôn lên mí mắt

- Đáng yêu. Jihoonie của chúng ta làm gì cũng đều đáng yêu hết.

Câu nói ấy khiến cậu phải bật cười thành tiếng.

[ SEVENTEEN] Our memories, our loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ