Editor: Đào Tử
_________________________
Nhìn phản ứng giống như buồn bực không phải buồn bực, giống như xấu hổ không phải xấu hổ của Thần Đồ đế quân, Bùi Diệp ngơ ngác.
Người này vừa nói "Đạo hữu cứ việc nói", đã lập tức quả quyết cự tuyệt... Thật ra, phụ nữ với nhau đâu có gì đâu chứ?
Chẳng lẽ là độ khó kiểm tra quá lớn? ? ?
Đỏ ửng nổi lên trên mặt Thần Đồ đế quân vẫn chưa hề lui, một đôi mắt sáng ngập nước, khóe mắt thêm ba phần nhu tình như nước khó nói thành lời.
Nàng hít sâu một hơi, tức giận hỏi.
"Lẽ nào đạo hữu đang cố ý trêu đùa Trẫm?"
Bùi Diệp nghe thấy nàng tự xưng là "Trẫm" liền biết Thần Đồ đế quân khá giận.
"Tôi... Đế quân cớ gì nói ra lời ấy chứ..."
Thần Đồ đế quân gọi ra một tấm gương nước, ra hiệu Bùi Diệp nhìn người trong gương nói lại lời vừa rồi một lần nữa.
Nhìn thanh niên thanh thoát tuấn lãng trong gương và Thần Đồ đế quân thân mới cao đến ngực thanh niên, Bùi Diệp lập tức chột dạ.
Ôi, lỡ quên giới tính cỗ thân thể này tuốt.
Cái này cũng đâu thể trách cô được, cô làm phụ nữ hơn ba trăm năm, làm đàn ông mới có mấy ngày mà...
Nếu mỗi ngày đi nhà xí không lấy món đồ đó ra, cô thực sự không nhớ rõ giới tính cỗ thân thể này.
Bùi Diệp yên lặng xóa bỏ câu nói trên khỏi đầu.
Quá dơ bẩn, sẽ bị 404.
Bùi Diệp đau đầu vê mi tâm: "Vừa rồi là tôi nhất thời mụ mị, mạo phạm đế quân."
Đế quân không có coi cô trở thành lưu manh đánh chột mắt cũng là hàm dưỡng cực tốt.
"... Cũng không sao, thiết nghĩ đạo hữu cũng vì quá sốt ruột mới mất chừng mực."
Nàng quay mặt chỗ khác thu hồi gương nước, lại thấy Bùi Diệp cau mày, cuối cùng sinh lòng trắc ẩn.
"... Thật ra, cũng không phải không được..."
Bùi Diệp: "..."
Thần Đồ đế quân nói: "Nhưng tôi phải biến thành người khác."
Bùi Diệp: "? ? ?"
Dứt lời, Thần Đồ đế quân chắp tay trước người, vẻn vẹn ba hơi đã biến hóa mấy chục thủ ấn khác biệt.
Bùi Diệp chỉ nhìn cũng cảm thấy đầu ngón tay mình sắp thắt nút.
Trong nháy mắt, một đoàn sương mù dày đặc xanh biếc từ dưới chân Thần Đồ đế quân dâng lên bao phủ nàng.
Sau đó ——
Bùi Diệp trơ mắt đế quân loli thủy thủ đuôi ngựa trước mắt biến thành thiếu niên quần đùi màu đen mang nét trẻ con.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Thần Đồ đế quân và thanh niên này có nét tương tự.
Chỉ là ngũ quan người trước nhu hòa hơn, mà người sau thiên về nam tính, nhưng bọn họ đều có đặc điểm chung ——
Da trắng xinh đẹp...
Vóc dáng mặc dù thấp, nhưng chân thật dài...
Bùi Diệp chần chờ hồi lâu cũng không biết nên xưng hô người này như thế nào.
"Thần Đồ đế quân?"
Thiếu niên mở ra một đôi mắt màu xám tro giống như Thần Đồ đế quân.
Ánh mắt của chàng hơi tròn, màu mắt thuần khiết, lúc nhìn chăm chú vào người khác, luôn làm người ta có loại ảo giác bị một con mèo lành lạnh nhìn chằm chằm.
"Tên tôi là Úc Lũy, không phải là Thần Đồ."
Thiếu niên nói như vậy.
Bùi Diệp: "..."
Vóc người thiếu niên cùng chiều cao với Thần Đồ đế quân, lúc nhìn Bùi Diệp còn phải khẽ ngẩng đầu lên, nhưng thần thái giữa hai hàng lông mày thiếu niên lại mang một vẻ quý tộc trời sinh, cho dù là ngẩng đầu nhìn người cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác hắn đang nhìn xuống chúng sinh, ngoại trừ Bùi Diệp.
"Hai người sinh đôi?"
Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Hắn nói: "Ở một mức độ nào đó, không. Hẳn là theo nhận thức của phàm nhân các người —— tinh thần phân liệt."
Bùi Diệp: "..."
Đừng khi dễ cô ít đọc sách.
Chỉ nghe nói tinh thần phân liệt sẽ chuyển đổi nhân cách, chưa từng nghe qua còn có thể đổi giới tính.
Úc Lũy đế quân lại mang vẻ mặt không quái lạ.
Thần tiên tinh thần phân liệt chính là như vậy.
Hắn và Thần Đồ cùng chung trận doanh âm phủ, pháp tướng bản thân chính là một luồng âm khí thuần túy, cái gọi là tinh thần phân liệt cũng là chia một ý thức thành hai nửa. Hai người có ý thức cùng một nguồn nhưng lại có thể hành động độc lập, không nói những thứ khác, ít nhất hiệu quả công việc là 1+1>2.
Hắn giải thích ngắn gọn, Bùi Diệp lại hỏi.
"Nếu là một ý thức phân ra, một người chiếm một nửa, nhưng vì sao Thần Đồ đế quân là nữ, mà anh là nam?"
"Bản thể của tôi, không có phân biệt nam nữ, có thể nam tướng cũng có thể nữ tướng." Úc Lũy hỏi ngược lại, "Như vậy không tốt sao?"
Bùi Diệp: "..."
Đại lão gút chóp.
Nhưng mà càng đỉnh hơn là câu tiếp theo của Úc Lũy đế quân.
Hắn nói: "Thế gian tục ngữ cũng nói 'Nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt', pháp tướng một nam một nữ, rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...