Editor: Đào Tử
____________________________Úc Lũy đế quân chớp chớp mắt, con ngươi xám tro sáng ngời nhìn thẳng Bùi Diệp, nét mặt chứa vài phần mềm mại và ỷ lại khó nói nên lời.
"... Tôi có một người bạn... Cũng không thể nói một... Tóm lại chính là một người thân phận rất đặc thù, giống như anh thích đi khắp nơi làm chui, mạo danh thay thế người khác làm việc." Bùi Diệp bị chàng nhìn chằm chằm ba giây, mặt mo không nhịn được đỏ lên, mất tự nhiên tránh ánh mắt chàng, miệng nói liên miên lải nhải, "Nên nói mấy người như thế nào mới ổn nhỉ, không sợ ngày nào đó không giấu nổi nữa, sự việc bại lộ ra?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Lũy đế quân xìu đi.
Khuôn mặt thiếu niên mang nét trẻ con hơi tức giận.
Ánh mắt chàng bình tĩnh, lý không thẳng khí cũng tráng nói: "Phàm là có biện pháp, ai mà muốn làm chui, mạo danh thay thế chứ?"
Bùi Diệp: "..."
Lời này cũng quá quen thuộc.
Có vẻ như người giấy nhỏ nhà mình đã từng lý lẽ hùng hồn nói "Nếu có kinh phí đi công tác, ai lại muốn ăn chùa chứ" y như vậy.
Mặc kệ là người giấy nhỏ hay là Úc Lũy đế quân trước mắt, bản lĩnh và logic chơi xấu của hai người này ngược lại đồng bộ.
Bùi Diệp đau đầu xoa mi tâm, hít sâu hai hơi mới đè xuống sự buồn cười dâng lên.
"Nói đi, tôi nên giúp các anh như thế nào?"
Úc Lũy đế quân và Thần Đồ đế quân mạo danh thay thế làm chui thì cũng thôi đi, còn "Giả truyền thánh chỉ", ngang nhiên can thiệp chuyện dương gian...
Dù Bùi Diệp không hiểu rõ quy tắc thế giới này, cũng biết hai người này đang múa ba lê ở trên mũi đao.
Không cẩn thận trẹo chân, đó chính là kết cục một đao bổ người thành hai nửa.
Úc Lũy đế quân nói: "... Cũng không phải phiền phức lắm, thì là... Phiền mượn đế ấn của đạo hữu một lát..."
Bùi Diệp nhíu mày.
Kinh ngạc nói: "Đế ấn? Sao tôi không biết mình có thứ này trong tay?"
Úc Lũy đế quân nói: "Đạo hữu thật sự có một viên đế ấn, chỉ là cậu vẫn luôn không biết, hay có thể nói không chú ý đến sự tồn tại của nó."
Bùi Diệp hơi sửng sốt.
Quả thực khá bối rối.
Chẳng lẽ cỗ thân thể "Tiểu Thương" này còn có thân phận che giấu?
Chưởng quản đế ấn...
Mặc kệ là "Đế ấn" gì, chỉ lý giải theo nghĩa đen cũng biết không phải vật tầm thường.
Úc Lũy đế quân còn nói chắc chắn đến như vậy, chắc chắn Bùi Diệp nhất định có "Đế ấn", cái này có ý...
Bùi Diệp thử dò xét: "Đế quân nói thêm đi, 'Đế ấn' ở nơi nào? Không phải tôi không muốn giúp anh, là thực sự không biết á."
Úc Lũy đế quân cẩn thận quan sát vẻ mặt Bùi Diệp.
Rốt cuộc vững tin đối phương thật sự không biết chuyện, trên mặt thiếu niên thêm một chút mất mát và u ám thất vọng khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...