Tâm Như Mộng (Chương 27)

12.7K 429 6
                                    

Chương 27

LIỆU CHÚA CÓ NGHE LỜI THỈNH CẦU CỦA CON KHÔNG?

Sự thật dù có che dấu tới đâu cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng... Cho nên đến một ngày, khi mọi thứ đều tới giới hạn của nó, mọi lời hứa đều có thể như gió thoảng bay...

Giống như Dean, anh không đành lòng để Tịch Hiên tiếp tục chịu đựng một mình nữa, không nở nhìn một cậu bé kiên cường lại quyết tâm như vậy ra đi mà không phơi bày ra sự thật ẩn giấu đằng sau, rằng cậu ấy làm thế vì bảo vệ người mình yêu nhất, nhưng cậu cũng tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu của tất cả những người khác dành cho cậu. Thế nên anh thất hứa, khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, cũng giúp đỡ người bạn thân nhất của anh không phải ôm hối hận mà sống cả đời...

Hôm nay lại một ngày buồn tẻ như mọi khi... Kể từ khi Mạt Diễn biết được sự thật, anh đã bỏ mặc mọi chuyện ở Los Angeles để ở Bắc Kinh, túc trực bên cạnh Tịch Hiên. Mỗi ngày trông thấy vẻ tái nhợt xanh xao trên gương mặt cậu, lòng anh cứ như bị hàng ngàn con dao cào xé, đau nhưng anh đáng được nhận, vì thực chất có đau đến mấy cũng không bằng cái đau cậu chịu đựng mỗi ngày...

Mạt Diễn nhìn Tịch Hiên say ngủ, chợt nhớ đến mấy hôm trước anh đến thăm nhà cậu. Mẹ cậu chỉ nhìn anh lại khóc, Tịch Huy cũng chỉ cho anh một ánh mắt mệt mỏi rồi thôi... chỉ có cha cậu, ông trốn trong phòng, cả người không còn vẻ khỏe mạnh như trước mà tiều tụy hẳn đi. Cả căn phòng chìm ngập trong khói thuốc...

Mạt Diễn vẫn còn nhớ rất rõ khi trước Tịch Hiên có nói với anh vài mẫu chuyện nhỏ về gia đình cậu. Cha cậu không bao giờ hút thuốc, ông bảo rằng chỉ khi nào một người đàn ông không thể chịu đựng được cô đơn và nỗi đau của mình mới có thể tìm đến thứ độc hại đó, cũng như rượu, ông chỉ uống khi vui. Vậy mà tám năm qua, người đàn ông khỏe mạnh mà vui vẻ ấy đã tự biến mình thành một người nghiện thuốc. Ông chưa từng nói gì trách cứ anh, ông chỉ nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ bằng đôi mắt ưu buồn với nỗi đau của người cha, nhỏ giọng nói vài câu mà đối với Mạt Diễn cũng là nỗi đau lớn nhất mà ông phải chịu...

- Nếu nó tỉnh hãy dắt nó về đây... còn nếu nó đi, hãy im lặng mãi mãi. Ta thà coi nó mãi mãi như thế cũng không muốn nghe tin nó biến mất trên cõi đời này, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi ta xuống mồ đi thôi...

- Cha...

- Haiz... ta đã già rồi, chỉ mong Tịch Huy cưới vợ sinh con, cũng chỉ mong nó sống vui vẻ, hạnh phúc... nhưng ông trời quá tàn nhẫn, đối xử bất công với nó, còn ta thì bất lực... cho nên cứ phải lừa mình dối người cho đến hết cuộc đời này thôi...Ta biết con yêu nó, nhưng nếu nó thật sự không được, thì con cũng nên buông tay đi thôi...

Nói xong những lời đó, ông mệt mỏi nhắm đôi mắt đã mờ hơi nước của mình lại, căn phòng lại chìm trong im lặng. Tám năm qua, ông chưa từng đến thăm Tịch Hiên một lần chỉ vì không muốn thấy cậu sống dở chết dở như vậy. Tịch Hiên là đứa con mà ông yêu nhất dù cho cậu có không khỏe mạnh, yếu ớt từ bé... Ông không ngờ cậu lại quyết tuyệt như thế, đánh đổi cả sinh mạng chỉ vì tình yêu, bỏ lại cha mẹ và anh trai lòng đau như cắt mà vẫn một lòng ủng hộ lựa chọn của cậu...

[ĐAM MỸ] TÂM NHƯ MỘNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ