Tâm Như Mộng (Chương 28)

13.2K 414 14
                                    

Chương 28

TIN TƯỞNG LÀ ĐIỀU DUY NHẤT KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU

Từng giây từng phút trôi qua với những người đang ở đây cứ như dài vô tận. Ai cũng chẳng nghĩ ra phải dùng cách gì để cứu Tịch Hiên đang hôn mê, nếu có thể họ đã làm và làm từ rất lâu rồi... Lúc này điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện, cầu nguyện cho Dĩ Mặc có thể chế được thuốc giải trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là vào ngày mai để có thể cứu Tịch Hiên của họ...

Còn lúc này, Dĩ Mặc đang trên đường ra sân bay, chuẩn bị quay về Bắc Kinh, mang theo liều thuốc cứu mạng. Mà ở nhà Richard, cha hắn – ông Eichen đang nổi giận đùng đùng vì nghe được tin tức Dĩ Mặc đã trở lại Ý.

- Cái thằng con hư đốn! Chẳng biết đầu óc nó nghĩ gì nữa, năm ấy ta đã dùng mọi cách để tách nó với tên Dĩ Mặc chẳng đáng một xu ấy ra, lúc này nó lại tìm về, còn quấn quýt lấy nhau nữa chứ... khụ khụ... nó muốn ta tức chết đây mà...

- Lão gia bớt giận! – Ông quản gia nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

- Không được! Ta không muốn mọi công sức cố gắng từ trước đến giờ chỉ vì một tình yêu trẻ con của nó mà bị phá hỏng. Lend( tên ông quản gia), ông mau sai người đi giải quyết thằng nhóc Dĩ Mặc đó cho ta, chỉ có khi nó chết đi thằng Richard mới hết hi vọng...

- Lão gia, ngài không sợ cậu chủ hận ngài sao?

- Hừ! Nó hận ta thì được cái gì, ta làm tất cả mọi chuyện chẳng phải vì nó sao... khụ... mau đi làm đi...

Ông quản gia thở dài rồi đi ra ngoài, năm đó cũng chính là ông giúp lão gia chia cắt bọn họ, bây giờ lại phải làm việc chia rẻ uyên ương thế này, ông chỉ cảm thấy phiền muộn và tội nghiệp Richard. Ông đi sai người ám sát Dĩ Mặc nhưng trong lòng luôn cầu nguyện cậu có thể may mắn tránh được sự truy sát của bọn họ, dù sao cậu vẫn là người mà Richard yêu nhất, còn ông lại là người nuôi Richard lớn lên...

----------oOo----------

Richard nhíu mày nghe cấp dưới báo lại, quả nhiên linh cảm của hắn là hoàn toàn chính xác. Hắn biết cha hắn sẽ không để yên chuyện này, giống như năm đó, dùng mạng sống của cha mẹ Dĩ Mặc để ép hắn buông tay cậu vậy... Nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi, bây giờ ông ấy đã không còn đủ lớn mạnh để khiến hắn làm theo tất cả, đã đến lúc trả lại cho ông ấy những đau khổ mà ông đã gây ra cho hắn và Dĩ Mặc của hắn...

- Chuẩn bị người, chúng ta đã đến lúc trỗi dậy!

- Vâng, lão đại!

- Cử người đi hộ tống Mặc, cậu ấy không được xảy ra chuyện gì!

- Đã biết!

Richard nhìn danh sách những bè đảng của cha hắn, cười khẩy. Đám già này đã đến lúc về hưu dưỡng lão, không nên ngồi ở đó mà hùa theo cha hắn nữa...

----------oOo----------

Trong khi ở Ý đang chuẩn bị diễn ra một cuộc đảo chính nảy lửa thì ở Bắc Kinh mọi việc vẫn bình thản trôi qua. Mạt Diễn dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh Tịch Hiên, Blue cũng ném cho Dean cùng Mỹ Vân chăm sóc, nói đúng hơn là anh chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến một ai khác ngoài cậu, dù Blue cũng là con anh...

[ĐAM MỸ] TÂM NHƯ MỘNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ