Tâm Như Mộng (Chương 30)

19.4K 490 26
                                    

Chương 30

CUỐI CON ĐƯỜNG LÀ CHÂN TRỜI XANH THẲM

Tịch Hiên tò mò nhìn người đàn ông điển trai đang ngồi kế Dĩ Mặc, đó là đối thủ một mất một còn với Mạt Diễn. Tịch Hiên không hiểu sao bọn họ lại là đối thủ của nhau trong khi ở bọn họ lại toát lên cảm giác tương tự. Mạt Diễn anh tuấn theo nét phương Đông còn Richard bức người theo nét phương Tây, nhưng bọn họ lại rất giống nhau bởi trong mình chảy cùng một dòng máu.

Tịch Hiên rất hiếu kì tại sao Dĩ Mặc lại đem lòng yêu thương Richard. Nhìn không khí quanh họ bây giờ, tuy khá lạnh nhưng lại rất đổi thân thiết. Richard lấy vài món ăn trên bàn bỏ vào đĩa Dĩ Mặc, không phải hắn không biết Tịch Hiên đang nhìn mình, nhưng mà trong mắt hắn ngoài Dĩ Mặc ra, ai cũng là phù du...

- Ăn từ từ thôi! - Hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

- Anh không ăn à? Đồ ăn chị dâu Tịch Hiên nấu rất ngon đó! - Dĩ Mặc vừa nhai salad vừa nói.

- Nhìn em ăn là được rồi, anh không đói!

- Hứ, đúng là chẳng biết thưởng thức! Mặc kệ anh.

Mạt Diễn nhìn Richard, hôm nay hắn không có vẻ lạnh lùng giống trước mà thêm vào một chút dịu dàng từ lâu anh đã không nhìn thấy. Nhìn lại Tịch Hiên bên cạnh mình, vừa vui vẻ nhìn mọi người vừa chăm bón cho con anh ăn, anh có thể hiểu được vì sao. Khi người ta đã tìm được một nửa định mệnh của mình, dù có lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu cũng sẽ thể hiện cái phần dịu dàng nhất trước mặt người họ yêu nhất, anh cũng vậy mà Richard cũng không ngoại lệ.

- Richard, nói ra cũng phải cảm ơn anh, không có anh giúp đỡ, Tịch Hiên sẽ không thể ngồi đây lúc này...

Richard hơi sửng sốt, không ngờ Mạt Diễn lại nói cảm ơn hắn. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn Mạt Diễn, miệng vẫn lạnh nhạt nói:

- Không cần cảm ơn! Chuyện này là thủ hạ tôi thất trách.

Dĩ Mặc liếc xéo hắn, lầm bầm:

- Người ta cảm ơn thì nhận đi, bày đặt sĩ diện!

Richard quay qua nhìn cậu, không nói gì. Tịch Hiên nhìn bọn họ như thế chợt buồn cười, không ngờ họ ở cạnh nhau lại dễ thương như vậy.

- Tôi vẫn muốn hỏi anh một chuyện, Eichen cho người ám sát bọn tôi là như thế nào?

- Không phải ám sát bọn cậu mà là Dĩ Mặc, ông ấy muốn cho tôi một bài học, bởi ông ấy biết Dĩ Mặc luôn là điểm yếu của tôi. 

Dĩ Mặc sửng sốt quên cả ăn, ánh mắt chăm chú nhìn Richard- lúc này cũng đang dịu dàng nhìn cậu...

- Ồ, vậy chuyện năm đó chỉ là bị ép buột? - Mạt Diễn cảm thán.

- Chuyện gì? - Dường như có gì đó nói cho Dĩ Mặc biết Richard có việc giấu cậu.

- Em ăn đi, chẳng có chuyện gì lớn cả! - Richard làm ngơ.

[ĐAM MỸ] TÂM NHƯ MỘNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ