Tâm Như Mộng (Chương 29)

13.8K 454 7
                                    

Chương 29

TÌNH YÊU LÀ LIỀU THUỐC TỐT NHẤT CHỮA LÀNH MỌI TỔN THƯƠNG

Mạt Diễn cảm giác như thời gian xung quanh anh đều ngừng chuyển động bởi thân ảnh đang nằm trên giường. Mạt Diễn đã từng nghĩ đến vô vàng khả năng Tịch Hiên sẽ tỉnh lại, nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ đến khả năng rằng anh chỉ rời khỏi cậu một chút và Blue nghịch ngợm bên cậu lại khiến cậu tỉnh dậy.

Ngay lúc này, anh rất muốn bước lại gần và ôm chầm lấy Tịch Hiên như mơ ước bấy lâu nhưng đôi chân anh vẫn cứng ngắt tại chỗ. Đây không phải một giấc mơ, chạm vào là tan biến đi... bởi trên đời này chẳng có điều gì khiến anh sợ hãi bằng việc Tịch Hiên biến mất...

Tịch Hiên chăm chú nhìn người đàn ông vẫn vô cùng điển trai, dù năm tháng có hằng lên anh bao nhiêu vết tích. Cậu rất muốn nói chuyện, muốn gọi tên người cậu yêu nhất nhưng cố mấy vẫn không thốt ra được lời nào. Cả người cậu cứ như bị ai đè nặng, không nhúc nhích được... Tịch Hiên cười khổ trong lòng, thì ra cậu đã nằm lâu đến nỗi cả người tê cứng thế này...

Tịch Hiên cứ nhìn Mạt Diễn mãi, cũng đợi được đến lúc anh cử động, đi từng bước nhẹ nhàng về phía cậu. Đưa bàn tay vẫn run rẩy khe khẽ chạm vào cậu. Đôi mắt Tịch Hiên bỗng dưng không kìm được nước mắt... Cậu đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, sẽ đem tình yêu cậu dành cho anh xuống mồ... nhưng cậu vẫn sống, vẫn cảm nhận được bàn tay rộng lớn mà ấm áp của anh, vậy là quá đủ rồi...

Tịch Hiên há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng nhanh chóng bị ngăn lại, Mạt Diễn bỗng nhiên ôm lấy cậu, siết thật mạnh vào lòng như muốn đem cậu khảm sâu vào thân thể. Anh úp mặt lên vai cậu, cả người rung lên như bị lạnh. Tịch Hiên có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của anh rơi trên cổ mình...

- Tịch Hiên...đừng rời bỏ anh...xin lỗi...

Tịch Hiên chỉ có thể cố lắc đầu để bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng Mạt Diễn đang lâm vào xúc động nên vẫn không biết...

- Xin lỗi... là anh ngu ngốc... anh không nhận ra sự thật đã vội buộc tội em... đến khi anh nhận ra đã quá muộn... em nằm đó, xanh xao gầy gọt... anh đã thật sự sợ hãi... Nỗi sợ hãi đó như ăn mòn cả trái tim anh và chưa bao giờ mất đi... Tịch Hiên, đừng rời bỏ anh... anh không thể sống thiếu em được...

Mạt Diễn cứ ôm siết lấy cậu, từng lời từng lời giải bày tâm sự suốt bao nhiêu năm... Tịch Hiên nằm trong lòng anh, yên lặng nghe anh thì thầm, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Cậu biết, khi họ chia tay, anh chưa từng được sống một ngày thoải mái và cậu cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn cơ hội ở bên anh...

----------oOo----------

Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ tông vào, Dĩ Mặc mang theo vẻ mặt mừng rỡ cùng vẻ ngái ngủ vì bị gọi dậy nhảy bổ lên giường Tịch Hiên.

- Tỉnh rồi! Cậu cảm thấy thế nào? Có chóng mặt, buồn nôn hay khó thở? Có khát nước, đói bụng gì không? Mau nói, mau nói!

[ĐAM MỸ] TÂM NHƯ MỘNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ