Chương 30: Hệ thống: Sao người gặp xui xẻo luôn là tôi vậy trời?

248 63 0
                                    

Dường như bé búp bê tóc vàng đang rất buồn bã, gương mặt rạng rỡ thường ngày bị thay bằng nét mờ mịt và đau khổ. Đôi mắt của cậu rưng rưng nước cứ như thể giây tiếp theo cậu sẽ ngay lập tức bật khóc nức nở.

"Bé con, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thích Triêu hoảng hốt, vội quỳ xuống ôm lấy búp bê nhỏ, vừa xoa lưng cậu vừa nói: "Ngoan nào, kể baba nghe đã có chuyện gì xảy ra nhé?"

Lan Lạc mím môi, không nói lời nào.

Cậu không thể nói được, nếu nói ra thì sẽ làm lộ chuyện hai người họ đã lẻn vào phòng của chủ nhân mất.

Thích Triêu thấy Lan Lạc không đáp thì cũng không ép hỏi nữa mà thay vào đó, hắn trả lời câu hỏi trước đó của Lan Lạc: "Tất nhiên Lan Lạc là bé ngoan rồi, dù Lan Lạc có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con vẫn là một bé con siêu ngoan ngoãn đó nha."

Đồ lừa đảo.

Lan Lạc cúi đầu, đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ u ám. Ngoài miệng thì nói mình là bé ngoan nhưng trên thực tế thì chỉ tặng búp bê vải cho mỗi anh hai.

Anh hai hư đến vậy mà còn có quà, sao cậu lại không có cơ chứ?

Thích Triêu nhìn mái tóc bông xù của bé búp bê, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lát nữa baba khắc một chú gấu cho con nhé, loại mà hôm trước lúc ăn cơm con rất thích ấy, có được không nào?"

Hắn không biết vì sao Lan Lạc lại tức giận nên chỉ có thể dùng cách này để an ủi cậu nhóc. Thích Triêu nhớ rõ lần trước lúc hắn khắc đá năng lượng thành hình gấu thì Lan Lạc đã thích đến mức không nỡ ăn.

Lan Lạc muốn có búp bê vải hơn là gấu.

Nhưng cậu biết mình không thể nhắc đến con búp bê vải này.

Nghĩ vậy, Lan Lạc miễn cưỡng gật đầu. Vài giây sau, cậu giả vờ thuận miệng hỏi: "Anh hai cũng có ạ?"

Thích Triêu thấy vẻ mặt này của Lan Lạc thì ngập ngừng đáp: "Mạc Tư không có."

Ngay lập tức, Lan Lạc vui vẻ hẳn lên. Cậu mím môi, gật đầu nói: "Anh hai không thích gấu đâu, chủ nhân đừng có làm cho anh ấy."

"Được."

Thích Triêu mỉm cười, xem ra nguyên nhân khiến Lan Lạc buồn bã là vì hai anh em giận dỗi ấy mà.

Thích Triêu cũng có em, hắn biết rõ mấy chuyện anh em cãi nhau như này là chuyện rất bình thường. Lúc hắn đang tầm độ tuổi phản nghịch thì hắn và em trai chẳng ưa nhau tí nào, ba ngày thì hết hai ngày là đánh nhau um xùm cả lên, cha mẹ cũng chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này. Thế nhưng, tình cảm giữa hai anh em bọn họ vẫn trước sau như một, vẫn rất thương yêu nhau.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định cứ đứng bên ngoài quan sát thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Nếu không cần thiết thì tốt nhất là hắn và Tiến Sĩ đừng nên nhúng tay vào chuyện của hai anh em bọn nhỏ.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Lan Lạc nhìn chú gấu bảy màu xinh xắn trong dĩa mình rồi nhìn sang mấy viên đá hình con thỏ bình thường trong dĩa của Mạc Tư. Cậu rất hài lòng, nở nụ cười rạng rỡ với Thích Triêu.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ