Chương 82: Trường khảo nghiệm: Địa ngục

178 36 2
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Rừng cây rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, dù giờ vẫn là ban ngày nhưng bầu không khí lại u ám và yên tĩnh đến lạ thường. Vài giây sau, tiếng thở dốc và tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bốn, năm người đàn ông trung niên chạy ra, trên người loang lổ vết máu, nhìn thấy hồ nước quen thuộc trước mặt, ánh mắt họ hiện lên vẻ bối rối và hoảng sợ.

Quần áo trên người họ cực kỳ xộc xệch, cứ như thể bị thứ gì đó mạnh mẽ xé rách. Cánh tay và đùi của vài người đã đứt lìa tựa như bị thứ gì đó sắc bén chặt xuống, vệt máu đỏ thẫm trải dài từ trong rừng thẳm đến tận bên hồ.

"Sao lại không thoát ra được? Tại sao?" Triệu Nam râu ria xồm xoàm thất thần lẩm bẩm, hốc mắt đỏ bừng. Hắn ta gõ lên đầu mình thật mạnh, như thể không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt.

Đây là lần thứ năm bọn họ nhìn thấy cái hồ này. Những ngày qua hệt như một cơn ác mộng không hồi kết, họ bị đám quái vật dị dạng truy đuổi, bị búp bê tóc đen xinh đẹp chặt đứt tứ chi rồi ngâm nga câu hát rời đi, khi họ sắp chết lại được đồng đội chữa trị, đau đớn và tuyệt vọng đan chéo tựa như một vòng tuần hoàn vô tận.

Nghe thấy lời Triệu Nam nói, gương mặt của tên Lợi Đặc bụng phệ, mập mạp đứng kế bên hiện lên vẻ đau đớn. Gã ta dùng bàn tay trái ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cánh tay phải to bự của mình, tức giận quát: "Mau lại đây trị thương cho tao! Đồ vô dụng!"

Trương Thao gầy gò đang cuộn người ôm bụng nghe vậy thì vội vàng bò tới, đặt tay mình lên cánh tay Lợi Đặc. Giây sau, một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp xuất hiện, đợi đến khi những đốm sáng ấy tan biến thì cánh tay bị chặt đứt của Lợi Đặc từ từ mọc lại, chẳng mấy chốc đã vẹn nguyên như cũ.

Mấy gã đàn ông trung niên cũng không tỏ vẻ bất ngờ, họ đã quen với chuyện này từ lâu.

Trên thực tế, người bình thường không thể nhìn thấy luồng sáng vàng kia, chỉ những người có năng lực đặc biệt bước ra từ viện nghiên cứu mới có thể nhìn thấy chúng.

Bọn họ đều là những người có địa vị rất cao ở Lam Tinh. Cũng chính vì lẽ đó, họ mới có thể vượt qua được một đám Nguyên soái và Thượng tướng, trở thành những người đầu tiên có được năng lực.

Lẽ ra sau khi trở thành người năng lực, họ phải được người ta tôn sùng và ngưỡng mộ mới phải, ngờ đâu lại bị đưa đến nơi địa ngục trần gian này.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Trên gương mặt to béo của Lợi Đặc hiện lên nét lo âu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện có lẽ vài phút sau, đám búp bê kia sẽ tìm được họ là Lợi Đặc lại run bần bật. Nỗi đau đớn đến từ thể xác và cơn đói khát cồn cào trong bụng khiến gã không thể nào chịu nổi.

Mấy người đứng cạnh nghe Lợi Đặc nói thế thì vẻ mặt cũng chết lặng đi. Trong hồ nước này không có cá, suốt nhiều ngày qua họ không tìm thấy thứ gì để ăn, chỉ có thể dùng lá cây lấp đầy bụng. Nhưng lá cây ở đây lại có vị chát, không phải thứ dành cho con người ăn được.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ