Chương 51: Thích Phong/Thích Diệp: Bạn trai?

245 61 2
                                    

"Hai người có thấy biểu cảm của hai nữ người thú khi nãy không?" A Cốt ôm bụng cười, cậu dùng ngón tay để kéo đuôi mắt lên, làm thành một vẻ mặt xấu xí: "Mặt của hai cổ biến thành vậy nè."

Dù Thẩm Du Hi và Mạc Tư đứng bên cạnh không thèm để ý tới A Cốt nhưng có vẻ như A Cốt cũng không quá quan tâm, cậu tự đùa rồi tự cười phá lên.

"Hắn ta chết rồi ạ?"

Giọng của Mạc Tư hơi khàn, ẩn giấu chút ý tứ chờ mong.

Thẩm Du Hi nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên, A Cốt đang đứng dựa vào thân cây, hai tay đặt sau đầu, cậu ta cười nhạo: "Nghĩ thôi là đã biết hắn ta không chết nổi, con nói đúng không, cha?" Dứt lời, cậu ta nhìn Thẩm Du Hi đầy ẩn ý.

"Ừ."

Thẩm Du Hi cười khẽ, không phản bác.

Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư mím lại, trông có vẻ đang khá buồn bực.

Chừng như có tiếng gào thét sợ hãi của con người vang vọng từ nơi xa, dưới đêm trăng lạnh lẽo, âm thanh ấy nghe càng đáng sợ hơn. Nhưng dù là Thẩm Du Hi hay là hai búp bê đứng cạnh đi chăng nữa thì vẻ mặt của họ vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng hề thay đổi.

Nơi đây là trường khảo nghiệm.

Ở đây thì ngay cả cái chết và nỗi sợ cũng chỉ là gia vị mà thôi.

A Cốt ngáp một cái, trông cậu có hơi buồn ngủ. Đôi khuyên tai màu xanh lấp lánh những tia sáng tuyệt đẹp dưới ánh trăng.

"Không biết bốn, năm người mới tới có can đảm không nữa, nếu ngay đêm đầu mà đã bị hù cho chết thì nhàm chán lắm." A Cốt phàn nàn với cha và Mạc Tư, con ngươi xanh biếc cong lên một cách tinh nghịch và độc ác.

"Không được để họ chết."

Mạc Tư nhìn về phía A Cốt. Quy tắc trong trường khảo nghiệm là do cha đưa ra, tạm thời trong quy tắc có nói không được phép để những người này chết. Vậy nên, A Cốt không thể để bất kỳ ai bỏ mạng.

A Cốt nhàm chán bĩu môi, khẽ ngâm nga một câu hát do mình tự nghĩ ra. Tuy rằng câu hát này không hay lắm nhưng A Cốt vẫn rất thích nó.

Thẩm Du Hi im lặng nghe hai búp bê trò chuyện với nhau, anh lau sạch máu trên con dao găm rồi nhẹ nhàng mỉm cười, dịu giọng nói: "A Cốt ngoan ngoãn ở lại đây trông coi trường khảo nghiệm nhé, ta và Mạc Tư đi trước đây."

Nghe cha nói vậy, Mạc Tư đưa tay vuốt ve cổ tay quấn đầy băng vải của mình, một vòng xoáy không gian dần xuất hiện trong không trung.

A Cốt còn đang vui vẻ ngâm nga câu hát nghe thấy thế thì khựng lại, cậu chạy tới ôm lấy cánh tay của Thẩm Du Hi, nũng nịu nói: "Cha, con không muốn ở lại canh nhà đâu, cha dẫn A Cốt đi với có được không?"

Nói xong, cậu quay đầu lại nhìn Mạc Tư: "Anh không được phép qua cầu rút ván như thế, em cũng muốn đi chung với hai người!"

Mạc Tư mím chặt môi, hiển nhiên y đang cảm thấy không vui, con ngươi đen nhánh của y nhìn chằm chằm vào A Cốt.

Mạc Tư không biết nhiều về Kiều Thịnh.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ