Chương 3: Hệ thống: Lúc đó, tôi sợ muốn chết

389 79 0
                                    

Trên bàn đặt một dĩa đá năng lượng đã được cắt hạt lựu.

Đá năng lượng được xem như đồ ăn của búp bê, nhưng không ai rảnh đến mức đi chế biến nó. Tương tự với dầu được xem như thức ăn của người máy, chẳng ai muốn làm ra loại dầu có vị dâu tây cho người máy nếm thử.

Bởi lẽ, đây là việc không cần thiết, người rảnh đến mức làm ra mấy việc thế này ngoại trừ những kẻ ăn không, ngồi rồi thì cũng chỉ có những người có vấn đề về thần kinh.

Thích Triêu không nằm trong hai trường hợp trên.

Hắn không nghĩ nhiều, việc hắn cắt đá năng lượng thành từng khối nhỏ chỉ là để búp bê ăn uống thuận tiện hơn.

Lan Lạc nhìn dĩa đá năng lượng đặt trên bàn, lông mi cậu bé khẽ run, đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh như thể cực kỳ kinh ngạc và hạnh phúc, cậu vui vẻ nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Thích Triêu đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, nghe được Lan Lạc nói cảm ơn thì theo bản năng hắn định nghĩ cách để búp bê nhỏ gọi baba nhưng lời đã lên đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng cũng chỉ nói: "Không cần khách sáo."

Hắn đang sử dụng thân phận của thằng nguyên chủ cặn bã này, bản thân tự xưng là baba đã là mặt dày lắm rồi, không nên bắt ép búp bê nhỏ gọi theo.

Ít nhất cũng phải cho Lan Lạc thời gian để làm quen với hắn đã.

Ở trong mắt Thích Triêu, baba là một cách xưng hô rất đặc biệt.

Sau khi đá năng lượng được cắt thành từng khối nho nhỏ, Lan Lạc ăn cơm đúng là tiện hơn rất nhiều. Cậu nhóc cầm một viên đá năng lượng, bỏ vào miệng, nhai nhai giống như hamster rồi lại cầm một viên khác bỏ vào, giống như đang ăn kẹo vậy.

Thích Triêu trông có vẻ như là đang xem phim hoạt hình trên màn chiếu nhưng trên thực tế, lực chú ý của hắn chưa từng rời khỏi Lan Lạc.

Trái tim của người cha già lại nhũn ra rồi.

Bé con đúng là đáng yêu quá!

Nhìn bé búp bê đang dùng tay cầm từng viên từng viên đá năng lượng, tầm mắt của Thích Triêu không tự chủ được mà tập trung ở tay phải của cậu bé.

Màu da của búp bê thiên về tông trắng lạnh, vì vậy, vết nứt trên mu bàn tay càng hiện rõ và nổi bật hẳn lên. Đó là một vết nứt dài tầm mười centimet, nó trải dài từ khớp ngón trỏ đến khớp cổ tay của cậu.

Đây là vết thương do nguyên chủ gây ra sau khi đánh đập cậu nhóc.

Chân trái của Lan Lạc cũng có một vết nứt y hệt như vậy.

Khi bạo hành búp bê nhỏ, nguyên chủ chưa bao giờ nương tay, trước sau đều tàn nhẫn như một.

Hệ thần kinh của búp bê không phát triển không đồng nghĩa với việc chúng không có cảm giác đau, cấp bậc của búp bê càng cao thì dây thần kinh của chúng càng nhạy cảm.

Lan Lạc là búp bê cấp S.

Vết nứt nghiêm trọng như vậy thì có thể tưởng tượng được lúc bị thương bé con đau đến mức nào.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ