Chương 36: Li Bạch: Mình cho cậu mượn mặt nạ này

287 62 0
                                    

Lan Lạc nghiêm túc ngồi trên sofa, cặp mắt xanh chăm chú xem phim hoạt hình cứ như thể đang cực kỳ hứng thú với nó.

Thế nhưng, trên thực tế, cậu đang chú ý tới nhóc cáo trắng bên cạnh mình, thằng nhóc này bị ADHD (*) đấy à?

Hồi đó chủ nhân từng nói rằng Li Bạch sẽ là bạn tốt trong tương lai của Lan Lạc.

Mấy đứa trẻ con loài người ai cũng có bạn tốt hết.

Lan Lạc cũng muốn có bạn tốt, thế nhưng, đến khi "bạn tốt" xuất hiện rồi thì cậu lại chẳng muốn nữa. Lan Lạc mím môi, nhớ lúc nãy chủ nhân chỉ xoa mỗi đầu của Li Bạch, đôi mắt của cậu dần trở nên u tối.

"Bộ phim hoạt hình này dở ẹc."

Nhóc tóc trắng bên cạnh bỗng cất lời.

Dở hả?

Nụ cười của Lan Lạc cứng đờ, sa sầm mặt.

Nhóc tóc trắng kéo góc áo của Lan Lạc, đôi mắt màu hổ phách đằng sau chiếc mặt nạ cáo trông rất giống với ánh mắt của thú con không biết nói dối. Cậu mở miệng, làm lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn bên trong: "Anh Lan Lạc, mình xem phim khác đi mà anh."

Bình tĩnh lại nào, không được ra tay.

Lan Lạc có cảm giác mình đã quay ngược thời gian về với trước đây, lúc mà cậu còn chưa kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu nhớ đến kế hoạch của cha, nhớ đến lời dặn dò của chủ nhân, cúi đầu xuống nở nụ cười xán lạn và ngây thơ tựa thiên sứ: "Li Bạch muốn xem phim gì nào?"

Li Bạch mờ mịt, thành thật đáp: "Em không biết nữa. Nhưng mà em không muốn xem phim này đâu."

Nói xong, Li Bạch mím môi nhỏ giọng tiếp lời: "Cái phim hoạt hình này chán quá à."

Phim hoạt hình này chán ư?

Lan Lạc sắp không giữ được nụ cười trên khóe môi nữa rồi, phim này đến cha còn thích nữa đấy, vậy mà thằng nhóc này dám bảo nó chán hả? Cậu nhìn Li Bạch, đôi mắt màu xanh dần trở nên sâu thẳm, ngón tay trái cào cào lên chiếc sofa, làn sương mù màu đen chậm rãi tuôn ra từ đầu ngón tay cậu.

Mạc Tư đang yên lặng làm tóc cho búp bê vải ở bên cạnh, dường như y cảm nhận được gì đó nên vươn tay ra, nắm lấy bàn tay trái của Lan Lạc. Làn sương đen kịt trên đầu ngón tay ngay lập tức tiêu tan, cứ như thể nó đã bị thứ gì đó tấn công vậy.

Lan Lạc nhìn qua Mạc Tư, mím môi lại không nói lời nào.

Một lúc sau, cậu quay sang nhìn Li Bạch, nở nụ cười rạng rỡ: "Nhưng mà trừ bộ phim hoạt hình này ra thì mấy cái phim khác còn chán hơn nữa đó, Li Bạch xem cái này đi."

Câu này hơi dài, có một số từ Li Bạch chẳng thể hiểu nổi. Thế nhưng, cậu hiểu được ý tứ của anh Lan Lạc, anh ấy muốn mình xem phim này tiếp.

Li Bạch gật đầu, không nhắc đến chuyện đổi kênh nữa. Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc mặt nạ bị nghiêng của mình, ngoan ngoãn ngồi xem phim.

Lan Lạc hài lòng, tập trung coi phim tiếp.

Mạc Tư liếc nhìn hai đứa nhóc bên cạnh mình, tiếp tục cúi đầu làm tóc cho búp bê vải.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ