Chương 86: Thẩm Du Hi: Chủ động

183 35 7
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Gió đêm mùa thu lạnh thấu xương, trời này hiếm ai ra khỏi nhà. Thích Triêu dừng xe bay tại một công viên bỏ hoang, đèn đường cũ kỹ chập chờn mấy lần rồi tắt hẳn.

Hắn thất thần dựa lưng vào ghế lái, nghĩ mãi về những chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ.

Ban đầu, Thích Triêu còn định xem tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng thực tế, hắn nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Tạm thời không đề cập đến mấy thứ khác, vấn đề là sau sự việc ngày hôm qua, hắn càng quan tâm đến anh Thẩm hơn, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Thích Triêu đang để ý đến anh.

Thẩm Du Hi là người bạn đầu tiên của hắn ở thế giới này, Thích Triêu không thể không quan tâm anh ấy. Nghĩ kỹ lại, sau khi biết Thẩm Du Hi có tình cảm với mình, hắn chỉ thấy hơi khó xử chứ không hề có ý ghét bỏ.

Hắn vò đầu, chợt nhận ra mình cứ băn khoăn nãy giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không ghét Thẩm Du Hi, thậm chí còn có cảm tình với anh. Nếu đã vậy thì hai người họ cứ thử một lần xem sao.

Quả nhiên, vì chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên hắn mới dây dưa lâu như vậy. Dù gì cũng sắp ba mươi tuổi rồi, mấy chuyện thế này vẫn nên dứt khoát chút thì hơn.

Anh Thẩm đâu phải kiểu người như thú dữ, ngược lại, đối phương còn rất dịu dàng, chu đáo, vừa cao ráo lại vừa xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Thích Triêu bỗng cảm thấy trong xe hơi nóng, hắn bèn mở cửa sổ ra để gió lạnh ùa vào, nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Song, suy cho cùng, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của một mình hắn. Trước khi tiến xa hơn, Thích Triêu cần phải xác định chắc chắn thái độ của Thẩm Du Hi đối với mình, nói không chừng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu nhìn qua cửa sổ, lướt qua công viên hoang tàn, bắt đầu suy tính về khả năng của chuyện này.

Vài giây sau, hắn nhấn nút khởi động xe bay. Nếu thực sự là hiểu lầm vậy thì cũng chẳng sao, đến lúc đó hai người vẫn có thể là bạn bè như trước. Thích Triêu liếm đôi môi khô khốc, cúi đầu nhìn màn hình điều khiển xe, dần dần thả lỏng.

Phía bên kia biệt thự, Thẩm Du Hi ngồi một mình trên sofa xem phim hoạt hình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Giờ là mười một giờ đêm, đã bốn tiếng kể từ lúc Thích Triêu đưa Tam Nguyệt về nhà. Theo lẽ thường, một chuyến như thế chỉ tốn khoảng hai mươi phút, dư sức để quay về.

Có chuyện gì mà phải bận đến tận bốn tiếng, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn của anh? Ngón tay Thẩm Du Hi cọ xát vài cái lên dây đeo của quang não, dưới đáy mắt bất giác lộ ra vài phần nôn nóng.

Thẩm Du Hi là một người rất thiếu cảm giác an toàn, anh thích giữ những thứ thuộc về mình ở cạnh bên, chỉ có như thế thì anh mới cảm thấy mình sẽ không đánh mất chúng. Đặc biệt là những thứ sắp thuộc về anh nhưng chưa phải là của anh, chuyện này chỉ càng khiến sự âm u ẩn sâu trong lòng Thẩm Du Hi ngày càng lan rộng.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ