Chương 18: Mạc Tư: Mạc Tư đẹp nhất

324 65 3
                                    

Cả Tiến Sĩ và trợ lý của anh đều không sống ở quận Lâm Kinh.

Hai người họ đến đây để chữa trị cho Lan Lạc, Thích Triêu cảm thấy mình nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm về phí ăn ở và phí chi tiêu của họ khi ở đây.

Ba Triêu: [Được thôi, tầm khoảng mấy giờ ngày mai thì trợ lý của Tiến Sĩ mới đến? Cậu ấy có kiêng ăn gì không? Chờ khi nào cậu cũng đến đây luôn thì tôi sẽ xuống bếp làm vài món ngon cho mọi người.]

Tiến Sĩ: [Không cần đâu, vậy thì làm phiền cậu quá. Chúng tôi có thể tự lo được.]

Sao mà được? Không nói đến mấy việc khác, hiện giờ Thích Triêu đã xem Tiến Sĩ như là bạn của mình, bạn đến nhà chơi thì sao lại có thể bỏ mặc không quan tâm cơ chứ? Hơn nữa, hắn rất mong Tiến Sĩ có thể đến nhà mình ở.

Ba Triêu: [Đừng khách sáo. Bé con rất nhớ cậu đấy, cậu ở nhà tôi thì cũng tiện chơi với nhóc hơn.]

Dường như bên kia đang do dự, trên khung chat hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập. Thích Triêu thấy thế thì thừa thắng xông lên, gõ một đống tin nhắn gửi cho đối phương. Không lâu sau, Tiến Sĩ đành phải giương cờ trắng đầu hàng, đồng ý với lời đề nghị của hắn.

Tiến Sĩ: [Trợ lý của tôi là anh của Lan Lạc. Cậu bé khá đặc biệt, mong cậu đừng sợ hãi khi nhìn thấy cậu nhóc.]

Thích Triêu: !!! Anh của Lan Lạc cũng là búp bê mà phải không!?

Sợ? Sao mà sợ được?

Hắn mừng còn không kịp ấy chứ!

Kể từ lúc xuyên qua đến giờ, búp bê duy nhất Thích Triêu từng gặp là Lan Lạc. Ngày mai hắn có thể nhìn thấy thêm một búp bê nữa, nghĩ vậy, Thích Triêu cực kỳ kích động.

Ngón tay Thích Triêu đặt trên bàn phím, hắn gõ chữ nhanh đến mức để lại tàn ảnh: [Anh trai của Lan Lạc tên là gì? Mấy giờ cậu ấy mới tới? Để tôi đi đón cho! À đúng rồi, cậu nhóc thích ăn đá năng lượng màu gì? Thích ngủ giường mềm hay là giường cứng?]

Hết câu này đến câu khác, chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà tin nhắn của Thích Triêu đã chạy đầy trên màn hình.

Tiến Sĩ vẫn tốt tính như ngày nào, ôn hòa trả lời từng câu hỏi của Thích Triêu một cách nghiêm túc.

Sau khi thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết về búp bê nhỏ, Thích Triêu mới hài lòng mà chấm dứt đề tài. Thấy cũng không còn sớm, hắn nhắn với Tiến Sĩ thêm vài câu rồi chúc ngủ ngon, đứng dậy chuẩn bị phòng cho anh của Lan Lạc và Tiến Sĩ.

Anh của Lan Lạc tên là Mạc Tư, theo lời của Tiến Sĩ thì ngày mai Mạc Tư sẽ đi phi thuyền đến quận Lâm Kinh vào lúc chín giờ sáng.

"Bé con, mai anh con sẽ đến đây đó, có vui không nè?" Thích Triêu quay đầu nhìn nhóc Lan Lạc đang lẽo đẽo bám theo mình, đôi mắt màu nâu sẫm đượm đầy ý cười.

Lan Lạc nhẹ nhàng gật đầu.

Tuy rằng búp bê nhỏ gật đầu nhưng có vẻ như cậu không được vui cho lắm, Thích Triêu hơi thắc mắc, bước lại gần xoa xoa mái tóc vàng của cậu: "Bé con, con sao vậy?"

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ