Mạc Tư đang nghiên cứu cách xài lược mới thì phát hiện cha ngồi bên cạnh mình im lặng nãy giờ, không biết đang nhìn vào thứ gì. Y cẩn thận liếc qua, thấy viên kim cương lộng lẫy trong tay cha thì sống lưng bỗng cứng đờ.
"Mua thứ này ở hội đấu giá hôm trước à?"
Nghe được giọng nói dịu dàng của cha vang lên bên tai, Mạc Tư ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh chóng gật đầu. Đôi môi dưới lớp băng vải hơi mấp máy, dường như y đang sợ cha tức giận nên vội giải thích: "Vâng ạ. Chủ nhân của Lan Lạc đã dẫn con đi theo vì muốn mua tặng cha một viên kim cương."
Vậy Mạc Tư là người đã làm lộ chuyện anh thích kim cương đấy à?
Thẩm Du Hi cười nửa miệng nhìn Mạc Tư, ngón tay thon dài vuốt ve đường viền cứng rắn của viên kim cương trong tay rồi dời mắt nhìn sang nó.
Mạc Tư đợi một lúc lâu vẫn chẳng nghe cha nói gì thì lo lắng cúi đầu xuống, chải đầu cho búp bê vải. Lúc y đang nơm nớp lo sợ thì giọng nói đượm ý cười của cha bỗng vang lên bên tai.
"Viên kim cương này đẹp thật đấy."
Bả vai đang căng cứng của Mạc Tư bỗng thả lỏng trong nháy mắt, vài giây sau, cha lạnh nhạt bổ sung thêm: "Thế nhưng, chiều nay con phải ăn đá năng lượng ngâm nước."
Quả nhiên, y vẫn bị phạt.
Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư hơi nhếch lên, giọng khàn khàn đáp: "Vâng, thưa cha."
Thẩm Du Hi liếc nhìn Mạc Tư một cái, không đáp lời. Anh dựa vào lưng ghế, đặt viên kim cương ngay mắt phải của bản thân, dường như anh có thể nhìn thấy ánh xanh nhạt tuyệt đẹp của nó ẩn sâu bên trong lớp vỏ ngoài long lanh.
Mạc Tư ngồi bên cạnh chú ý đến động tác của cha, y cúi đầu xuống, tiếp tục chải tóc cho búp bê, khóe miệng dưới lớp băng vải hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong ít ỏi đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Cha rất vui.
Mạc Tư bỗng cảm thấy bị cha phạt cũng chẳng phải chuyện gì đáng để buồn.
Vốn dĩ bọn họ không cần đi phi thuyền nhưng do Thích Triêu muốn đích thân tiễn hai người nên cả hai mới đành đặt vé. Nếu có người nhìn vào vé của bọn họ thì sẽ phát hiện điểm đến được ghi trong đó là quận Cam Phần, khu ổ chuột nghèo khổ nhất của Lam Tinh.
Sau khi hai cha con xuống phi thuyền thì hai người họ rảo bước đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, bình thản bước qua lốc xoáy không gian trên tường. Giây tiếp theo, cả hai xuất hiện ngay trước một khu rừng âm u và hẻo lánh.
Khu rừng này tĩnh lặng đến mức kỳ quái, Thẩm Du Hi và Mạc Tư vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, dường như hai cha con đã sớm quen với hoàn cảnh này, bọn họ thẳng bước tiến về phía trước, không ngơi nghỉ một giây một phút nào.
Theo tiếng bước chân của hai người họ, xung quanh bỗng vang lên tiếng xào xạt. Vài giây sau, những sinh vật hình người lần lượt xuất hiện trong khu rừng.
Chúng có ngoại hình dị dạng và tứ chi vặn vẹo, chỉ có thể bò lết trên mặt đất. Bọn chúng tựa như những con côn trùng đáng sợ, chúng có tốc độ rất nhanh, tụ tập thành một bầy lẩn trốn đằng sau những bụi cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp Bê
RomanceTên truyện: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) [Xuyên Thư] Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, HE. Tình trạng bản raw: Hoàn (...