Chương 8: Thích Triêu: Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ ngày nay

341 69 4
                                    

Thích Triêu không ngờ lần đầu mình về nhà đã đụng phải BOSS lớn trăm năm khó gặp.

Ba người trong phòng khách đều nhìn hắn, Thích Triêu nghiến răng, mỉm cười bước vào.

"Cha đã về rồi sao." Vừa nói hắn vừa bước đến cạnh hai đứa em trai của nguyên chủ, trêu chọc: "Hai thằng nhóc này lại làm cha tức giận rồi hả?"

Thích Triêu có chút vui mừng, tuy rằng nguyên chủ vốn là một thằng biến thái nhưng mặt ngoài hắn ta vẫn luôn đóng vai một đứa con ngoan, một người anh tốt trong gia đình. Nếu không thì hắn thật sự chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Cha Thích ừ một tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng. Ông nhìn về phía hai thằng con bất hiếu đang quỳ trước mặt mình: "Chúng mày vẫn nghĩ là mình làm đúng phải không? Nói tiếp đi."

Thích Phong và Thích Diệp là anh em song sinh. Ngoại hình hai người họ giống nhau, đều là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang trong giai đoạn phản nghịch. Một đứa nhuộm tóc đỏ, một đứa nhuộm tóc trắng, ánh mắt bướng bỉnh y hệt nhau.

"Bọn con làm cái gì sai cơ chứ?" Thích Phong tức giận nói. "Cô gái kia thích hai anh em chúng con, chúng con cũng đồng ý với cô ấy. Thế là sai sao?"

Thích Diệp tóc trắng tuy có tính cách tương đối trầm lặng hơn nhưng có vẻ cũng đồng tình với ý kiến của em trai mình: "Cô ta muốn đi khách sạn với tụi con, chúng con vừa vào khách sạn còn chưa kịp làm gì thì tổ công tác chống mại dâm đã ập đến."

Thích Triêu: "..."

Chà.

Chỉ mấy câu tóm tắt ngắn gọn thôi mà nhiều thông tin quá. Thích Triêu thầm cảm thán đỉnh vãi, chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy cha Thích ném tách trà trên tay xuống đất, quát lớn kêu cả hai về phòng viết kiểm điểm.

Hai người họ đứng dậy rời đi với ánh mắt bất mãn và tức giận, hiển nhiên vẫn cho rằng mình đúng.

Cha Thích nghiêm nghị dặn dò vị quản gia trẻ bên cạnh mình nhốt hai anh em họ trong nhà, không biết lỗi thì không cho phép ra khỏi cửa.

"Còn con, sao con lại không đến công ty?"

Thích Triêu đang hóng chuyện thì đột nhiên bị cue, tim hắn bỗng đập thình thịch. Hắn mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Gần đây con cảm thấy không khỏe cho lắm."

Xạo đấy. Thật ra nguyên nhân chính của việc này là do hắn quên mất nguyên chủ cần phải đi làm.

Nguyên chủ năm nay 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học top đầu ở Lam Tinh thì trực tiếp đến làm việc ở công ty con trực thuộc tập đoàn của cha mình. Bởi vì hắn ta có chút thủ đoạn, lại có danh tiếng rất tốt trong công ty nên có thể nói việc hắn ta trở thành người thừa kế là chuyện ván đã đóng thuyền.

Nguyên chủ cũng xem công ty như là vật sở hữu của mình, thường ngày tỏ vẻ cần cù, tích cực làm việc, thậm chí không cần một đồng lương thưởng nào. Hắn ta suốt ngày tăng ca, xây dựng cho mình một hình tượng chăm làm, hết mình vì công việc, tiền tiêu dùng hàng ngày cũng là dựa vào chút tiền tiêu vặt mà cha Thích cho.

Sau khi mua búp bê và thiết bị điều khiển thì số tiền tiết kiệm của hắn ta cạn sạch, đợi cha gửi thêm tiền cho mình. Nhưng hiện giờ Thích Triêu mới là người sử dụng thân phận của nguyên chủ, hắn không có mặt mũi nào nhận tiền của ông.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ