Chương 21: Thích Triêu: Anh ấy đã ba mươi mốt thật đấy à?

317 75 7
                                    

"Anh rể, sao anh căng thẳng thế?"

Bên trong xe bay ấm áp nhưng không nóng đến mức khiến người ta phải ướt đẫm mồ hôi. Trợ lý Tiểu Vương liếc nhìn anh rể, cảm thấy rất khó hiểu.

Người họ sắp đón là thần thánh phương nào mà có thể khiến vị anh rể nhà mình dù là doanh nhân giàu có cũng phải hồi hộp?

"Chú không hiểu được đâu. Một lát phải tập trung lái xe bay, một chữ cũng không được nói, đừng có hỏi nhiều, nghe chưa?" Trong lòng Triệu Đàm lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, cẩn thận dặn dò: "Chú cũng không được phép quay đầu nhìn xuống ghế sau, nghe rõ chưa hả? Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú mà thôi!"

Lúc đầu, Triệu Đàm cũng không muốn dẫn em vợ mình theo để đi gặp người kia nhưng hết cách rồi, hắn ta quá sợ hãi, phải tìm người đi chung với mình. Nếu mang vệ sĩ theo thì hắn ta sợ người nọ nghĩ mình có mưu đồ làm loạn, cậu em vợ gầy yếu như con gà luộc thế này vẫn tốt hơn nhiều.

"Được thôi."

Tiểu Vương hơi bối rối nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của anh rể mình thì cũng không tiện hỏi thêm.

Mới ba giờ sáng mà Tiểu Vương đã bị Triệu Đàm đánh thức, giờ tới nhà ga thì cũng chỉ mới bốn giờ. Cậu ta liếc nhìn sang vị anh rể đang lo lắng tới mức chảy đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy thì khẽ khàng nhắm mắt lại ngủ gật.

Cậu vừa mới say giấc trên ghế lái không được bao lâu thì đột nhiên bị lay tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Triệu Đàm trắng bệch, giọng điệu run rẩy dặn dò: "Anh đi đón người ta, chờ người nọ lên xe bay thì chú làm ơn im miệng dùm anh, đừng có nói gì hết."

Dù có ngốc nghếch đến mấy thì sau khi bị anh rể nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Tiểu Vương cũng hiểu rõ người mình sắp gặp không dễ trêu vào, cậu hồi hộp hẳn lên, tim đập thình thịch. Sau khi anh rể đi thì chỉ còn một mình cậu ta ngồi trong xe, cậu đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên quang não.

Mười phút sau, Triệu Đàm đã quay trở lại, dẫn theo một chàng trai đi cùng.

Một chàng trai rất đẹp.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Tiểu Vương dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai.

Vốn dĩ Tiểu Vương cho rằng người có thể làm cho doanh nhân giàu có như anh rể nhà mình phải sợ hãi nhất định là một ông trùm thương nghiệp bảy tám chục tuổi, dậm chân một phát là có thể khiến cho cả Lam Tinh phải lao đao. Hoặc kém lắm thì cũng phải là một con cáo già đã đắm mình trong thương trường vài chục năm, nào ngờ lại là một người trẻ tuổi xa lạ.

Cả đời này của Tiểu Vương chưa bao giờ gặp chàng trai nào đẹp đến vậy nhưng bởi vì Triệu Đàm đã dặn dò từ trước nên cậu cũng không dám nhìn quá nhiều, ngồi ở ghế lái cúi đầu giả chết.

Thế nhưng, cậu vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người ngồi ở ghế sau.

"Lần này ngài đến Lâm Kinh vì công việc à?" Tiểu Vương nghe thấy giọng nói run run của anh rể mình, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang run lẩy bẩy của anh ấy.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ