Nghe thấy tiếng gọi của hắn, Thẩm Du Hi đi xuống tầng.
Nhưng anh còn chưa kịp xuống đến nơi thì hai búp bê một lớn một nhỏ đã làm hòa với nhau rồi.
Thích Triêu thả Lan Lạc xuống, bé búp bê tóc vàng ngay lập tức chạy lại đứng cạnh anh trai mình, nắm chặt quần áo của anh hai rồi nở nụ cười rạng rỡ, nói với Thích Triêu: "Khi nãy con chỉ giỡn với anh hai thôi ạ, anh không có bắt nạt con."
Mạc Tư cũng vươn cánh tay quấn đầy băng vải ra, cứng nhắc vỗ nhè nhẹ lên đầu Lan Lạc, giọng nói khàn khàn và khô khốc tựa như giấy ráp chà lên mặt bàn: "Xin lỗi, anh cũng có phần sai."
Đây là lần đầu tiên Lan Lạc nghe thấy anh hai nói lời xin lỗi.
Dù cho câu xin lỗi này của anh hai là bị ép buộc phải nói ra nhưng Lan Lạc vẫn rất vui vẻ, chút tủi thân ban đầu cũng theo đó mà tiêu tan.
Thấy hai búp bê một lớn một nhỏ đã tha thứ cho nhau, Thích Triêu đứng một bên hóng chuyện khẽ cong khóe môi. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía cầu thang, hắn giả vờ tỏ vẻ mất mát, nói giỡn: "Anh Thẩm, anh xuống chậm quá. Hai đứa nhỏ đã làm hòa xong xuôi cả rồi."
"Vậy à?"
Thẩm Du Hi cười khẽ, nhìn hai búp bê đang tỏ vẻ thân thiết rồi lại nhìn qua phía Thích Triêu: "Xem ra tôi không có cơ hội để xem rồi."
"Không sao đâu." Thích Triêu hào phóng nói: "Đợi tới khi hai đứa giận dỗi lần nữa thì em sẽ kêu anh." Thái độ của hắn cực kỳ nhiệt tình như thể hắn sẵn sàng dành cả ngày để hóng mấy cái drama này (*).
Thẩm Du Hi mỉm cười gật đầu.
Hai búp bê bên cạnh sững sờ, Lan Lạc nhìn chằm chằm vào Thích Triêu. Cậu đã tha thứ cho anh hai nhưng giờ cậu bắt đầu giận chủ nhân.
Lúc này, Thích Triêu bỗng trở nên vô tư đến kỳ lạ, chẳng nhận ra có điều gì đó bất thường. Hắn bật máy chiếu lên, tìm bộ phim hoạt hình phổ cập khoa học mà Lan Lạc yêu thích nhất rồi nói: "Lan Lạc, Mạc Tư mau qua đây. Phim "Chú gấu tiến về phía trước" của hai đứa bắt đầu chiếu rồi này."
Lan Lạc gật đầu, nhanh chân chạy đến ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi xuống, khi nào xem phim xong thì cậu sẽ giận tiếp. Mạc Tư nhìn thoáng qua Thích Triêu, yên lặng đi qua.
Tiến Sĩ đứng ở đầu cầu thang nghe thế thì cũng từ tốn đi qua, thong thả ngồi xuống giữa hai bé búp bê như thường ngày.
Thích Triêu chẳng nhận ra phản ứng của Tiến Sĩ có gì lạ, coi phim cùng con để bồi dưỡng tình cảm là chuyện bình thường mà phải không?
Hắn nhìn ba cha con đang ngồi thành hàng, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên ý cười, xoay người đi vào phòng bếp. Vài phút sau, Mạc Tư cũng đi vào phòng bếp chung với hắn.
"Nhóc Mạc, con không xem phim hoạt hình hả? Vào đây làm gì?"
Nghe thấy xưng hô này của hắn, Mạc Tư hơi sửng sốt. Đôi môi dưới lớp băng vải mấp máy nhưng rồi cũng chẳng nói gì, y cứ lặp đi lặp lại động tác đó vài lần, cuối cùng thốt lên một câu vô nghĩa: "Con không xem."
Nói thật thì chỉ cần Mạc Tư nói chậm hơn tí nữa thôi là Thích Triêu đã vươn tay xoa đầu y rồi, phản ứng cứng đờ của "cậu thiếu niên" này khiến hắn cảm thấy rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp Bê
Roman d'amourTên truyện: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) [Xuyên Thư] Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, HE. Tình trạng bản raw: Hoàn (...