Chương 90: Thích Triêu: Kề sát

175 35 5
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Chuyện Thẩm Du Hi hứa, chưa chắc anh đã làm nhưng một khi anh muốn trả thù một ai đó, không kẻ nào có thể thoát được, kể cả có là con trai duy nhất của thầy cũng không ngoại lệ.

Kiều Thịnh ngồi trên xe lăn bị đâm hai nhát, máu nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng. Nữ người thú Triêu Dương bên cạnh bị Mạc Tư ấn chặt xuống đất, mũi dao nhọn chỉa vào tim. Răng nanh trong miệng cô ẩn hiện, vùng vẫy dữ dội như thể muốn cắn chết kẻ đã tổn thương cha mình.

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại anh sau."

Giọng của Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng, anh nở nụ cười trên môi, tự nhiên như đang đến thăm nhà bạn bè. Anh nhã nhặn nói: "Ngài không cần phải tiễn chúng tôi, hãy dưỡng thương thật tốt, nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Nói xong, anh quay người bước vào vòng xoáy không gian. Sau khi họ rời đi, Triêu Dương lập tức lao đến cạnh cha, hoảng loạn muốn băng bó cho người. Kiều Thịnh đưa tay xoa đầu con gái, miệng vết thương truyền đến cơn đau dữ dội khiến y hít một hơi thật sâu. Nếu biết trước Thẩm Du Hi quan tâm đến Thích Triêu đến thế, y đã không nói câu kia, ít nhiều gì thì cũng có thể bớt đi một vết đâm.

Thẩm Du Hi và Mạc Tư quay về biệt thự, bắt gặp Thích Triêu đang ngồi trên sofa xem phim với mấy búp bê trong nhà.

Thấy Thích Triêu đã về, Thẩm Du Hi cũng không quá ngạc nhiên, nụ cười dịu dàng trước sau như một: "Tiệc giao lưu hôm nay thế nào?"

Vừa dứt lời, Thẩm Du Hi liền nhận ra Thích Triêu đang chăm chú nhìn mình, biểu cảm có hơi kỳ lạ. Anh hơi ngập ngừng, thắc mắc hỏi: "Mặt anh dính gì sao?"

"Không có."

Thích Triêu lắc đầu, con ngươi nâu sẫm vẫn chăm chú quan sát Thẩm Du Hi. Vài giây sau, hắn mới cất tiếng: "Anh Thẩm, anh không vui à?"

Thẩm Du Hi hơi ngạc nhiên, nụ cười trên môi thoáng chùng xuống nhưng chẳng mấy chốc đã cong lên như ban đầu: "Sao em lại nói vậy?"

Thích Triêu không đáp, hắn có cảm giác Thẩm Du Hi gặp phải chuyện gì đó không vui, song giờ nhìn vẻ mặt của anh, Thích Triêu lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

Hắn đứng dậy bước đến cạnh Thẩm Du Hi, nhìn Mạc Tư đứng sau lưng đối phương. Mạc Tư đang ôm búp bê vải trong tay, con mắt đen duy nhất lộ ra bên ngoài trông cực kỳ bình thản, cứ như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thích Triêu ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay xoa đầu Mạc Tư, nói với cả hai: "Không có gì, mừng hai người về nhà."

Đầu ngón tay Thẩm Du Hi có phần chững lại, anh đáp ừm một tiếng. Mạc Tư đứng cạnh cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, y ngước đôi mắt đen quan sát Thích Triêu.

Chắc hẳn Thích Triêu vẫn chưa phát hiện.

Mạc Tư siết chặt búp bê vải trong tay, lướt mắt nhìn qua quần áo của mình và Thẩm Du Hi, cả hai đều không dính máu, chắc Thích Triêu sẽ không phát hiện ra họ vừa làm gì.

Mạc Tư nhớ lại những thứ Thích Triêu đã từng dạy, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mím lại. Nếu Thích Triêu mà biết những việc mình và cha đã làm, chắc chắn hắn sẽ ghét bọn họ, nhất định không thể để Thích Triêu biết được.

[Edit/ĐM] Nuôi Dưỡng Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ