6

219 13 0
                                    

Làm vợ trên danh nghĩa cho đến đến thực tế?

Trời ạ! Lại là chuyện gì đây?

Lưu Giai Lương nắm chặt nắm tay lại. Bàng Bác Văn cho cậu 50 vạn một tháng? Hiện tại cậu nói rằng bản thân đã hối hận thì có còn kịp không? Cậu cũng đã lấy tiền của anh rồi vậy nên bất kể hoàn cảnh ký kết hợp đồng ra sao thì cậu cũng đã đặt bút ký vào đó. Thêm nữa cậu cũng không thể nào trả nổi số tiền vi phạm hợp đồng và số tiền 50 vạn kia đã dùng hết.

"Nếu anh không đề nghị cho tôi thêm tiền thì kết quả cũng giống như nhau thôi."

Bàng Bác Văn mỉm cười, mỗi khi cười đuôi mắt của anh lại cong lên làm lộ ra đôi mắt sâu thẳm. Nhìn anh lúc này không hề trẻ tuổi như vẻ bề ngoài mà đọng lại vết tích của thời gian là nham hiểm và trầm lắng.

Anh đặt bát canh xuống rồi trầm giọng nói:

"Có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống, rất thông minh."

Bộ dạng giống hệt như chủ đang khen chó.

Cứ đứng trong phòng bệnh mãi làm Giai Lương cảm thấy không khí khá tù túng.

"Đưa điện thoại của em cho tôi.” Bác Văn đưa những ngón tay thon dài trắng nõn nhưng mang đầy cảm giác bệnh tật ra.

Giai Lương lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho anh. Bác Văn nhận lấy điện thoại và hỏi:

"Mật khẩu là gì?"

"1410."

Bàng Bác Văn nhập mật mã sau đó nhíu mày:

"Sinh nhật?"

Giai Lương gật đầu.

Anh nhập số điện thoại của mình vào và gọi đi sau đó lại cúp máy. Số của anh được lưu dưới tên: Bàng Bác Văn. Anh nhanh chóng trả lại điện thoại cho Giai Lương và nói:

"Có việc gì thì em cứ liên hệ trực tiếp với tôi, vào ngày mùng năm Tết tôi sẽ xuất viện."

"Trưa nay tôi và mẹ anh đã xảy ra chút mâu thuẫn."

Giai Lương nhận lại điện thoại rồi nhìn thẳng vào mắt Bàng Bác Văn:

"Nếu anh muốn trách phạt thì cứ trách phạt tôi và chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến những người khác."

"Mới có vậy mà đã muốn nhận phạt rồi?"

Bác Văn cũng đang có ý muốn dò xét Giai Lương. Không cần biết cậu đến từ đâu hay do ai sắp đặt nhưng nếu cậu muốn lên giường của anh thì nhất định chính là người của anh. Vậy nên cậu cần phải là một người sạch sẽ.

Giai Lương đứng thẳng người trước giường bệnh, hơi mơ hồ vì không thể đoán được tâm tư của người này.

Cả căn phòng trong phút chốc chìm vào im lặng. Bàng Bác Văn thấy cậu không phản ứng gì liền nói:

"Dịch hết phần tài liệu còn lại đi rồi mùng năm Tết đưa lại cho tôi."

"Nếu em không còn việc gì nữa thì hãy trở về đi, những ngày sau không cần đến đây đâu."

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ