43

117 16 12
                                    

Giai Lương thật sự rất bất ngờ. Bánh kem đã được đưa đến trước mặt cậu và còn có hai cây nến mang số mười chín cảm trên mặt bánh. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để cố kìm nén cảm xúc của mình, đây là lần đầu tiên cậu dùng đến phương pháp tránh né này. Giai Lương quay đầu lại đầu nhìn chằm chẳm vào chiếc bánh kem.

"Nào, em cầu nguyện đi."

Ai cũng hiểu được rằng những điều ước được bày tỏ trước một chiếc bánh kem luôn có chút xa vời.

Giai Lương lập tức thổi tắt ngọn nến, cậu không có bất kỳ ước nguyện gì cả.

Đèn bật sáng, cậu cúi đầu và cầm dao lên cắt bánh kem, hàng mi dày rủ xuống in bóng lên khuôn mặt trong sáng của cậu.

"Em không cầu nguyện sao?" Anh nhìn cậu.

Giai Lương cắt một miếng bánh kem đưa đến trước mặt anh:

"Anh ăn đi."

Bác Văn cười đến cong cả đuôi mắt lên:

"Nhóc con thối tha."

Rõ ràng vừa nãy Giai Lương đã rất cảm động nhưng cậu phải cố che giấu nó, nếu để lộ bên ngoài thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Giai Lương im lặng không nói lời nào, cậu chỉ cúi đầu ăn bánh kem. Chiếc bánh kem này không ngọt lắm và nó chính là hương vị cậu mà yêu thích, cậu đã ăn hết cả một miếng bánh lớn.

Bác Văn giơ tay ra hiệu cho Giai Lương đến gần anh, cậu cảnh giác nhìn xung quanh thấy nhân viên phục vụ nhà hàng đã đi mất nên từ từ tiến gần lại anh. Bác Văn bảo cậu ngồi vào chỗ của anh, Giai Lương cũng lập tức ngồi xuống.

Anh đưa tay lên che mắt cậu rồi nhìn ra bên ngoài cửa số nói:

"Tôi đếm đến ba thì em mới được mở mắt ra nhé."

"Một..."

Giọng nói của anh trầm ấm, hơi thở nóng bỏng như chui vào trong tai Giai Lương. Cậu nhíu mày vì không thích anh đến gần cậu như vậy.

"Hai..."

"Ba."

Trước mắt Giai Lương là một bầu trời ánh sáng rực rỡ, đôi mắt của cậu vừa bị anh che lại nên tầm nhìn có chút mờ. Tòa nhà đối diện bỗng hiện lên một dòng chữ, Giai Lương híp mắt lại:

"Trên đó viết cái gì vậy?"

Bác Văn: "..."

Giai Lương mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ.

[Giai Lương là người tốt nhất thế giới.]

[Chúc mừng sinh nhật!]

Giai Lương: "..."

Toàn thân cậu đều nổi hết cả da gà, tại sao anh lại chưa đi chết đi? Chiêu trò y như những nữ sinh mới lớn, công chúa Bác Văn rất thích bày ra những trò lố lăng như vậy.

Giai Lương đứng dậy định đi về.

"Em sao vậy?"

Bác Văn nhìn Giai Lương, trong đôi mắt đen láy mang theo ý cười.

"Cảm ơn anh."

Bác Văn có chút thất vọng vì không nhìn thấy được sự chủ động của cậu, sự thất vọng đó cũng kéo dài không lâu lắm. Nhóc con này vẫn luôn như vậy, nếu muốn chơi những trò lãng mạn với Giai Lương thì hãy đợi đến kiếp sau đi.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ