11

172 17 0
                                    

Jelly sửng sốt. Bàng Bác Văn đã kết hôn rồi sao? Và anh còn kết hôn với một cậu nhóc?

Ánh mắt Giai Lương trầm xuống.

_"Tổng giám đốc PBW." Lại có thêm một người đàn ông với thái độ khiêm tốn đi đến:

_"Là anh đúng không?"

Bác Văn bắt tay anh ta với thái độ thờ ơ sau đó kéo tay Giai Lương đến vị trí chỗ ngồi rồi lại buông tay cậu ra. Anh đưa tay cởi cúc áo vest, lười biếng dựa vào sau ghế và khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm:

"Những người không nên nhìn thì đừng tùy tiện nhìn."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu nhìn anh nhưng gương mặt của Bàng Bác Văn vẫn lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì và cũng không liếc nhìn cậu. Giai Lương mím môi dưới lại sau đó nằm chặt các đốt ngón tay.

Lại có người tới bắt chuyện với Bác Văn nên anh cũng chăm chú lắng nghe. Khủy tay anh chống lên tay ghế và bàn tay đang chống cằm, chân mở rộng khiến đầu gối anh gần như chạm vào đầu gối cậu.

Giai Lương uống một ngụm nước lớn. Cậu thắc mắc rằng cậu phải gì mới tốt đây? Cậu không thuộc về thế giới này vậy nên cậu cũng không biết mình nên nhìn cái gì mới đúng.

...

Buổi đấu giá bắt đầu, Giai Lương chán nản cầm poster của buổi đấu giá trên bàn xem qua nhưng giá của món đồ đầu tiên đã khiến cậu lập tức bỏ tờ poster về chỗ cũ.

Một khối đá nhỏ như vậy lại có giá cả triệu đô la. Nếu tháo rời các bộ phận trên cơ thể của một người nghèo như cậu và đem bán đi thì cũng không đáng giá bằng một phần của khối đá.

Vậy nên Bác Văn đến nơi này để làm gì?

Buổi đấu giá cực kỳ nhàm chán và những lời ra giá kia cũng không liên quan gì đến cậu. Giai Lương ngã người ra sau rồi lại cảm thấy có chút đói bụng vì cậu vẫn chưa ăn tối và cơn đói khiến cậu có hơi cáu kỉnh.

Lại một khối ngọc được đưa ra và đó là một cặp mặt dây chuyền đã cũ với giá khởi điểm là năm trăm vạn. Phong cách của nó rất quái dị và cậu chỉ nhìn một chút rồi cảm thấy nó rất xấu xí nên lại tiếp tục uống nước.

Có người ra giá, Giai Lương ngay lập tức thay đổi tư thế ngồi. Hiện tại giá tăng đã tăng từ năm trăm vạn lên một nghìn tám trăm vạn. Cậu cúi đầu nhìn đầu móng tay của mình và thấy rằng gần đây dinh dưỡng trong món thức ăn đã tăng lên không ít nên móng tay cậu cũng trở nên mượt mà hơn rất nhiều.

"Năm nghìn vạn!"

Giai Lương bị số tiền 5000 vạn làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên tìm kiếm người đang vung tiền như rác kia nhưng lại thấy Bác Văn đang giơ lên một tấm biển.

Giai Lương:"..."

"Năm nghìn vạn lần đầu."

"Năm nghìn vạn lần thứ hai..."

"Năm nghìn mốt vạn..." Một người khác ra giá cao hơn.

Giai Lương lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm đầy lạnh lùng của Bác Văn thờ ơ vang lên:

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ