3

347 20 5
                                    

Bàng Bác Văn không mang khẩu trang để lộ ra đôi môi mỏng dưới sống mũi cao đầy lạnh lùng nhưng lại rất thanh tú.

Giai Lương ấn mạnh miếng dán vào kính cửa số đồng thời tự hỏi rằng không phải Bàng Bác Văn đã sắp chết rồi hay sao? Tại sao anh vẫn có thể bước được như vậy? Thêm nữa anh lại còn khá cao và có lẽ cao khoảng 1m87 phải không?

...

Sau khi Giai Lương dán xong cánh cửa số cuối cùng cũng là lúc Bác Văn với y tá, bác sĩ và ba mẹ của anh bước vào.

Ba Bác Văn tên là Nathan. Tuy vậy, Bác Văn lớn lên trông giống y hệt một bản sao của ông. Theo Bách khoa toàn thư Baidu thì mẹ của Bác Văn là Zelda. Bà từng là minh tinh nhưng chỉ sau hai năm làm diễn viên đã lui về kết hôn cùng Nathan.

...

Thím Trương nhiệt tình tiến lên đón anh rồi nói:

"Thiếu gia."

Bàng Bác Văn liếc nhìn Giai Lương một cái sau đó đi về hướng sofa. Chúng tỉnh phủng nguyệt, nhiều sao nâng trăng(*) và Bàng Bác Văn chính xác là mặt trăng ở trong đó. Lưu Giai Lương vừa đặt những miếng dán cửa số còn lại xuống đã ngay lập tức bị tiếng thím Trương quát lớn:

_"Mau mang cây thang di chuyển ra phía sau đi."

(*) Chúng tỉnh phủng nguyệt, nhiều sao nâng trăng(众星捧月): được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng.

Giai Lương nhanh chóng mang thang cất đi. Bác Văn ngồi trên sofa. Thím Trương vội vàng bưng trà đến:

"Thiếu gia có thấy lạnh không."

Bác Văn vẫy tay ý muốn bà rời đi, Nathan cùng Zelda ngồi đối diện nhau đang phân phó bác sĩ kiểm tra cho anh và dặn dò:

"Cẩn thận một chút, đừng để Bác Văn mệt quá."

Khuôn mặt Bàng Bác Văn không biểu cảm, chậm rãi đưa tay cởi cúc áo khoác ngoài, bác sĩ hiện tại đang đứng trước mặt chờ anh. Bác Văn lại cởi cúc áo sơ mi bên trong ra rồi ngẩng đầu lên.

Bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim cho Bàng Bác Văn, toàn bộ trọng lượng của cơ thể anh lúc này đều đổ dồn xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

Giai Lương sau khi cất thang đi lại nghe thím Trương gọi cậu xuống bếp phụ giúp nên cậu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thím Trương đưa cho cậu một cái bánh đậu xanh rồi nói:

"Cậu mang nó ra phòng khách đi."

Giai Lương bưng dĩa bánh trên tay bước nhanh tới phòng khách. Cậu đặt bánh xuống bàn rồi xoay người rời đi nhưng bị anh gọi lại:

"Em tên là gì?"

"Lưu Giai Lương." Cậu dừng bước cho rằng người này trí nhớ có phần không tốt.

"Ở chỗ này em cảm thấy thế nào." Bác Văn cụp hàng mi dày đồng thời rũ mắt xuống sau đó bình tĩnh hỏi.

"Khá tốt."

Cổ áo của anh hở ra một nửa làm lộ ra mảng da thịt trắng nõn đến kinh người. Giai Lương sững sờ nhìn bác sĩ đặt dụng cụ lên ngực anh và nơi đó hình như còn có một vết sẹo.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ