8

210 18 7
                                    

Kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt, Giai Lương nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Ngón tay út của cậu không tự chủ mà khẽ run lên, lúc sau cậu mới nhận thức lại trở.

"Hả?"

"Em muốn hỏi gì à?"

Đeo chiếc nhẫn trên ngón tay khiến toàn thân Giai Lương có chút khó chịu, ngón tay nóng như lửa đốt, cậu muốn tháo ra nhưng lại bắt gặp đôi mắt sâu sắc của Bàng Bác Văn đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy làm cậu bức bối, nhưng bản thân vẫn phải tuân theo.

"Đeo vào rất dễ bị mất."

Không được phép cởi ra là có ý gì? Nếu cậu cởi ra thì sao? Cậu vẫn còn là học sinh, đeo nhẫn cưới thì có ích gì chứ?

"Tôi có thể đeo nó trên cổ không?"

"Không được." Bác Văn lạnh lùng nói.

"Em mà làm mất thì tôi sẽ lấy mạng của em."

Giai Lương:"..."

Bàng Bác Văn đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út bên tay trái của mình rồi đánh sang chuyện khác:

"Mau tắm rửa đi."

Giai Lương không hề nghi ngờ câu nói sẽ lấy mạng cậu là đùa hay thật. Vẻ mặt của Bác Văn không giống như đang nói đùa, anh ta chính là nghiêm túc đe doạ cậu.

...

Giai Lương vào phòng tắm cất máy sấy tóc rồi lại đi ra. Cậu tìm khắp phòng nhưng không thấy tủ quần áo nên đành phải hỏi Bác Văn

"Tủ quần áo ở đâu vậy?"

Bác Văn đặt máy tính xuống rồi đứng dậy đi tới chiếc tủ đặt gần cửa số kiểu Pháp và giơ tay mở cửa ra. Đèn trong phòng quần áo bật sáng hiện ra một căn phòng lớn treo đầy quần áo.

"Ngăn tủ bên trái "

Giai Lương cũng không hề biết đây là một cánh cửa. Người thành phố thực sự rất biết cách chơi.

Cậu mở cánh tủ phía ngoài cùng bên trái ra và thấy quần áo của mình đã được sắp xếp chỉnh tề, cậy lấy một bộ vào phòng tắm.

Đồ ngủ của cậu có kiểu dáng tựa như một chiếc sơ mi màu xám nhạt do người làm ở nhà Pang chuẩn bị. Vậy nên cậu không cần phải mặc đồ ngủ dưới quê nữa.

Bác Văn từ sớm đã nằm lên trên chiếc giường lớn có ga trải màu xám đậm. Anh cũng thay một bộ đồ ngủ kiểu sơ mi màu xám nhạt và hình như nó cùng kiểu với Giai Lương.

Cậu nhìn Bác Văn trước rồi đi vòng qua nằm ngủ ở phía bên kia giường. May mắn rằng hiện tại trên giường có đến hai cái chăn bông. Bác Văn đặt quyển sách xuống, sau đó nhìn sang Giai Lương:

"Buổi tối khi ngủ đừng có trở mình."

Cậu gật đầu rồi nằm xuống cầm điện thoại lên nhưng Bác Văn lại nói:

"Không được nghịch điện thoại."

Giai Lương:"..."

Anh là kim chủ nên có quyền quyết định, tôi chịu thua.

Giai Lương đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường.

"Tắt đèn đi."

Cậu vươn tay tắt đi chiếc đèn cuối cùng còn sáng trong phòng. Khi ở trong bóng tối, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ