23

172 23 4
                                    

"Còn lý tưởng thì sao?" Giai Lương nói:

"Lý tưởng của cậu có thể mua được bằng tiền không?"

Khuôn mặt của Húc bỗng nhiên biến sắc. Anh ta đưa ánh mắt đầy ảm đạm nhìn về phía Giai Lương, khóe miệng Giai Lương giật giật và nhanh chóng nói tiếp:

"Lý tưởng là ngoại lệ, lý tưởng là những thứ không hề có sự gò bó."

_"Lý tưởng là ngoại lệ? Nhưng cậu kết hôn với Bàng Bác Văn không phải vì tiền à? Còn ở đây giả vờ con mẹ gì?"

Giai Lương đột nhiên đứng dậy hất đồ toàn bộ thức ăn trên bàn, ánh mắt Húc lập tức lóe lên sau đó Giai Lương đã nhào đến túm lấy cổ áo anh ta rồi đẩy anh ta nằm xuống bàn.

Chết tiệt! Giai Lương đã bị gãy hết một cánh tay nhưng Húc vẫn không thể nào đánh lại cậu!

_"Con mẹ nó cậu bị bệnh à? Mau buông tôi ra!"

Cậu gắt gao nắm lấy cổ áo Húc rồi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng làm cho Húc dần dần cảm thấy sợ hãi:

_"Giai Lương, tôi đã cứu mạng cậu, cậu không được lấy oán báo ân!"

Cậu híp mắt lại rồi buông cổ áo của Húc ra sau đó ngồi trở lại ghế và nhìn chằm chằm vào Húc khiến cho da đầu anh ta bỗng chốc tê dại, sự lạnh lẽo đầy khó hiểu bỗng nhiên truyền đến từ sau gáy.

_"Chuyện này vốn không phải là chuyện bí mật gì, ai mà không biết cậu là con dâu được nhà họ Pang mua về?"

Giai Lương không cử động mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào Húc.

"Chết tiệt! Rốt cuộc cậu đang nhìn cái quái gì vậy hả?"

"Họ đều biết hết rồi sao?"

_"Nhà Pang nổi tiếng như vậy nên việc Bàng Bác Văn nhất định phải kết hôn trước ba mươi tuổi cùng không phải là chuyện bí mật gì. Anh ta đột nhiên đến tìm cậu và nhà của cậu thì lại rất nghèo có đúng không? Việc đó không phải là mua thì là gì?"

"Nhất định phải kết hôn trước năm ba mươi tuổi? Vậy nếu không kết hôn thì sẽ thế nào?"

_"Sẽ chết đấy, cậu không biết à?"

Bác Văn không lấy vợ trước khi tròn ba mươi tuổi thì sẽ chết sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Nhưng nhà họ Pang thật sự rất mê tính, lần thứ hai Giai Lương và Bác Văn gặp nhau thì bọn họ đã phải đi tới một ngọn núi và nơi đó dường như là nơi diễn ra các nghi lễ hiến tế. Rốt cuộc Giai Lương là sự tồn tại như thế nào trong cuộc hôn nhân này đây?

...

Giai Lương uống một hớp nước cam, cậu ngước mắt lên:

"Khi nào cậu mới ăn xong vậy?"

"Cậu ăn xong rồi thì cứ gửi hóa đơn sang cho tôi" Giai Lương đứng dậy:

"Tôi sẽ thanh toán sau."

"Chết tiệt! Cậu đang có ý muốn tống cổ ăn xin đi à?"

Giai Lương đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Z cũng vội vàng đi theo sau.

"Tôi chỉ muốn ăn một bữa ăn từ cậu thôi mà! Cậu có còn là con người không vậy hả?"

"Vậy thì đừng có kêu tôi trả tiền"

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ