16

199 18 9
                                    

Trong nháy mắt Bàng Bác Văn đã xoay người ôm lấy eo Giai Lương rồi hôn cậu thật sâu. Hàm răng của cậu khá sắc bén khiến Bác Văn bị chảy máu thế nhưng anh vẫn níu lấy gáy Giai Lương và hôn cậu một cách kịch liệt hơn.

Cậu lại dám cắn anh.

Bác Văn và Kal đã cho nhau thời gian mười năm nhưng họ lại chấm dứt bởi vì hôn ước của Jelly và Kal.

Bác Văn hôn xong nhưng đột nhiên lại thấy hơi nhàm chán nên nhanh chóng buông Giai Lương ra rồi ngả người ra sau.

Hai người ở trên khán đài đang trao nhẫn cưới. Bác Văn thấp giọng nói:

"Em thật không có phép tắt."

Yết hầu Giai Lương lăn lên lộn xuống.

"Anh hài lòng chưa?"

Bác Văn bóp lấy cổ tay khiến cậu có chút đau đớn.

"Nếu không phải vì em không muốn tổ chức hôn lễ thì tôi sẽ lập tức hài lòng."

Phần thưởng mà Giai Lương yêu cầu lại là không tổ chức hôn lễ khiến cho Bác Văn rất không hài lòng.

_________

Sau bữa tối, Bác Văn sai tài xế đưa Giai Lương về nhà nhưng anh không đi cùng. Anh cảm thấy khá khó chịu nên tạm thời không muốn gặp Giai Lương.

Đến tận 10 giờ 30 phút tối thì Bàng Bác Văn mới trở về nhà.

Giai Lương vừa mới đi lên giường ngủ đã nghe thấy tiếng mở cửa nên lập tức cảnh giác. Bác Văn liếc nhìn cậu một cái rồi mới đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen đi ra trong khi tóc vẫn còn nhỏ giọt rồi ra lệnh cho Giai Lương:

"Em sấy tóc cho tôi."

Cậu tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ sau đó khéo léo cầm máy sấy tóc và khăn tắm lên và cậu đã trở thành một nhân viên gội đầu thực thụ. Giai Lương cẩn thận sấy khô tóc cho anh sau đó ngửi được mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh. Cậu cau mày và đặt máy sấy tóc xuống.

"Tôi đi ngủ được không?"

Bác Văn đột nhiên đứng dậy khiến cho Giai Lương giật mình lùi về phía sau mấy bước nhưng anh lại đi vòng qua Giai Lương rồi nhấc chân leo lên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó cần thận trèo lên từ phía bên kia rồi với tay tắt đèn.

Bác Văn xoay người đặt tay lên eo Giai Lương khiến cậu căng thẳng và da đầu dần trở nên tê dại cùng tóc gáy đều dựng đứng. May mắn thay anh chỉ đặt tay lên eo chứ không làm thêm hành động nào khác.

...

Hôm sau Giai Lương thức dậy trong lòng Bác Văn bởi tiếng reo của đồng hồ báo thức. Cậu vừa mở mắt ra đã lập tức cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đó trói buộc nên đã giãy giụa một chút rồi vươn tay bật đèn.

Anh cau mày sau đó đưa tay lên trán với đôi mắt thâm thúy dần bị bóng tối bao phủ và giọng nói nặng nề có chút ngái ngủ nhưng vẫn ẩn chứa một sự tức giận nhàn nhạt: "Đi ra ngoài."

Pang thiếu gia rất tự phụ nên khi cãi nhau là lại muốn giết người.

...

Cậu đi vào lớp ngay lúc tiếng chuông vang lên và cảm nhận được có vài ánh mắt khác thường đang nhìn cậu. Giai Lương ngồi xuống lấy bài tập từ trong cặp ra đưa cho lớp trưởng. Bạn cùng bàn gõ bàn một cái khiến cậu hiếu kỳ nhìn sang và lại thấy cô ấy đang trưng ra một vẻ mặt kỳ quái rồi nói:

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ