58 - Ngoại truyện

180 16 11
                                    

Ban đầu, Giai Lương dự định đón năm mới với nhà Châu nhưng Châu đã ngay lập tức đặt vé máy bay cho cả gia đình bay đến Hawaii suốt kỳ nghỉ phép vì cậu ta đã bị nhóc con của Giai Lương đánh bại. Châu rất sợ Giai Lâm nhưng Húc và mẹ cậu ta lại thích cậu bé, họ ôm đứa trẻ đi qua đi lại trước mặt cậu ta mỗi ngày. Châu sợ rằng nếu cậu ta còn ở lại lâu hơn thì cậu ta sẽ chết trong tay của Giai Lâm mất.

Trốn đi trước vì sợ.

Giai Lâm vừa mới tập đi đã lập tức nhảy nhót lung tung, nhóc con quả nhiên là một tiểu yêu quái. Nếu như đây không phải con ruột của cậu, Giai Lương cũng đã muốn chạy trốn từ lâu. Cậu cho Châu nghỉ phép một tháng, cậu cúp điện thoại rồi trở lại phòng khách.

Giai Lương nhìn thấy Bác Văn đang ngồi trên thảm chơi với Giai Lâm. Gần đây anh có chút thoải mái, anh không màng hình tượng mà ngồi dưới đất rồi nâng Giai Lâm lên, để cho cậu bé giẫm lên mặt anh.

Anh gãi gãi bụng Giai Lâm, nhóc con cười khúc khích rồi giẫm lên lỗ tai của anh.

"Giai Lâm, gọi ba đi." Anh bóp bóp hai má Giai Lâm:

"Gọi ba."

"Không."

Giai Lâm vừa mới qua sinh nhật một tuổi nên vốn từ vựng của cậu nhóc rất hạn chế. Nhóc con vừa nhìn thấy Giai Lương đã lập tức bò từ dưới đất dậy, lắc lư bò thẳng tới chân cậu rồi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Giai Lương:

"Ba."

Bác Văn: "..."

Giai Lương bế Giai Lâm ngồi ở trên ghế sofa nhưng cậu bé vẫn ngồi chưa vững, Giai Lâm trượt xuống hai chân Giai Lương rồi bò lại nằm ở trên lưng anh, nhóc dùng bàn tay nhỏ sờ sờ lên mặt và che mắt anh lại.

"Em có muốn đi ra ngoài không?"

Anh ôm chầm lấy eo của nhóc con rồi nâng nó lên cao. Lúc đầu,  Giai Lâm vẫn vội giật mình nhưng sau đó đã lập tức cười lớn mấy tiếng rồi lại để cho anh nâng mình lên lần nữa

"Không muốn."

Giai Lương cầm điều khiển mở TV, cậu bấm chọn đại một chương trình nào đó:

"Lười ra ngoài lắm."

Tuy Bác Văn không thích nhà Châu cho lắm nhưng anh phải thừa nhận rằng nhà Châu đối xử với Giai Lương rất tốt và bằng cả trái tim của mình. Ngoài mặt anh vẫn sẽ cung kính lễ phép vì anh sẽ cố gắng thích người mà cậu thích.

Mặc dù tỉ lệ thành công là rất thấp.

Anh rất yên tâm vì bọn họ không có ở đây, anh muốn chỉ có mình cùng Giai Lương và nhóc con sống yên bình cùng nhau trong kỳ nghỉ. Nhưng thấy Giai Lương thất vọng nên anh cũng không thể để lộ sự vui mừng ra quá rõ ràng.

"Nếu em muốn đi cùng với bọn họ thì chúng ta sẽ bay đến đó ngay bây giờ."

"Sau đó Châu sẽ suy sụp đến mức muốn chết mất."

Giai Lâm mím môi, cậu nhóc ưỡn người muốn anh ẵm cậu nhóc lên lần nữa. Giai Lương đưa chân đá vào mông Giai Lâm một cái và nói:

"Cẩn thận, đừng để ngã trên mặt đất đấy."

Bác Văn đưa Giai Lâm lên cao lần nữa, anh đứng dậy đặt cậu ngồi lên cổ rồi đi đến cánh cửa số sát đất:

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ