57 - END

173 20 11
                                    

Vào ngày 10 tháng 1, Giai Lương đến trại tạm giam để đón Bác Văn. Cậu ngồi trong xe nhìn bông tuyết rơi bên ngoài cửa số còn Giai Lâm ở trên đùi cậu cứ nhảy lên nhảy xuống. Giai Lâm biết nói chuyện rất chậm, hiện tại chỉ có thể phát âm ra tiếng 'ba'.

"Ba."

Giai Lương cúi đầu nhìn nhóc con, Giai Lâm đút một trái táo vào miệng cậu và dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu một cách đầy thiết tha. Cậu nhóc nỉ non gọi một tiếng: "Ba"

Giai Lương không ăn nó thì sẽ có lỗi đối với lòng tốt của đứa trẻ, cậu đành cắn một miếng táo. Có tiếng đập cửa ở bên ngoài xe vang lên, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Ngay lập tức, thế giới trước mắt cậu bỗng chìm trong im lặng. Bông tuyết bên ngoài cửa vẫn số lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Tóc của anh đã được cắt ngắn, anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen và đôi chân thon dài đang đi một đôi bốt cổ ngắn. Các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên cứng rắn hơn, có lẽ anh đã già hơn vì anh lại có thêm một vài nếp nhăn ở quanh mắt.

Giai Lương híp mắt lại, cửa xe mở ra. Bác Văn bước lên xe trong gió và bão tuyết, anh cúi người ôm lấy Giai Lương và hôn cậu một cái. Giai Lâm bị sự lạnh lẽo đột ngột ập đến nên cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhóc con phát hiện ba mình đang bị người lạ ôm vì vậy vội vàng dùng sức vồ lấy mặt anh, máu tươi nhanh chóng tuôn ra.

Bác Văn buông Giai Lương ra. Anh lau lau mặt rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóc con, cậu bé đang ôm chặt lấy cổ cậu và đưa ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Giai Lâm ôm lấy Giai Lương, nói:

"Ba."

Giai Lương cười cười rồi đưa chân đẩy anh ra ngoài:

"Anh đi vào từ bên kia đi, đóng cửa xe bên này lại."

Bác Văn đóng cửa xe lại. Lúc anh lau mặt đã nhìn thấy vết máu, móng tay của nhóc con này thật rất sắc bén. Cậu bé trông giống hệt với Giai Lương và đã biết gọi ba. Anh không ngờ rằng Giai Lâm đã lớn nhanh như vậy rồi.

Bác Văn vòng sang bên kia lên xe và đóng cửa lại. Giai Lâm leo lên trên đùi Giai Lương, cậu nhóc ôm chầm lấy cổ cậu và đưa ánh mắt cảnh giác nhìn sang người lạ mặt này.

"Con không quen biết ba sao?"

Bác Văn ra lệnh cho tài xế lái xe rồi cúi đầu nhéo nhẹ vào gáy của Giai Lâm một cái. Giai Lâm úp mặt vào cổ Giai Lương, nhóc con vặn vẹo thân thể nhỏ bé để né tránh bàn tay của anh:

"Ba."

"Đừng đụng vào nó, nó lại cào anh đấy."

Giai Lương sờ sờ móng tay của Giai Lâm, cũng đã đến lúc cắt ngắn lại rồi.

Thầy bói nói rằng nếu Bác Văn tìm được người có bát tự thì phù hợp, anh sẽ có thể sống qua ba mươi tuổi. Giai Lương chính là người mà anh cần tìm kiếm, nhờ cậu mà anh không chỉ sống qua ba mươi mà còn có thể sống đến bốn mươi tuổi.

Bác Văn nhìn chằm chằm vào Giai Lương đôi mắt anh đã có hai quầng thâm nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, Bác Văn cúi người và dùng sức ôm chặt lấy Giai Lương cùng con trai vào lòng.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ