32

133 15 1
                                    

"Bao nhiêu?"

_"Bảy trăm hai mươi điểm."

Khóe môi Bác Văn lập tức nhếch lên và đôi mắt đen láy của anh cũng đã tràn ngập ý cười, anh đặt tài liệu xuống và nói:

"Điểm số của nhóc con này rất tốt."

Anh đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh năm đó với bảy trăm linh sáu điểm và là thủ khoa văn của toàn tỉnh.

Trợ lý đột nhiên cảm thấy rằng thành tích của con gái anh lại không đủ tốt:

"Điểm môn toán của cậu ấy rất cao và có lẽ là cao nhất tỉnh."

Anh cầm văn kiện lên lại và giọng nói cũng dịu đi một chút:

"Thành tích của em ấy vẫn luôn luôn tốt như vậy."

Số điểm này là cực kỳ xuất sắc mới đúng.

Trợ lý không khỏi nghi ngờ rằng Bác Văn cố ý nhờ anh ta kiểm tra điểm của Giai Lương, chắc chắn là anh đang muốn khoe khoang!

Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi bệnh khoe khoang này.

Tổng điểm của Giai Lương trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này là 720, cậu đã trở thành thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh. Cậu có chút ngạc nhiên đối với điểm số này vì sau khi thi xong, cậu đã nhẩm tính điểm và đoán rằng nó sẽ nằm trong khoảng từ bảy trăm đến bảy trăm mốt điểm nhưng kết quả lại cao hơn mười điểm so với dự kiến.

"Em muốn nộp đơn vào trường đại học nào?"

Giai Lương đang cầm khăn lau tay cho anh, cậu ngước mắt nhìn. Khi Giai Lương biết được kết quả thì cậu cũng không có quá nhiều phản ứng như Bác Văn tượng tưởng mà vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục chăm sóc anh.

"Đại học T."

Ánh sáng từ kính cửa số chiếu lên người Giai Lương, cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng giản dị với cánh tay thon thả cùng xương quai xanh lộ rõ, hàng mi dài như của cậu dường như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

"Tốt lắm." Anh nói tiếp:

"Em sẽ trở thành đàn em của tôi."

Giai Lương nhìn anh và thắc mắc rằng anh cũng học ở đại học T sao? Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh rồi mở hộp cơm giữ nhiệt sau đó lấy bày bát đũa lên. Giai Lương thật sự rất gầy, xương cổ tay mảnh khảnh trắng nõn và mang lại cảm giác đầy mỏng manh.

"Ăn cơm thôi."

Anh nói: "Trường học của em đã liên lạc cho tôi rồi, họ nói muốn em đến trường để tham gia phỏng vấn."

"Tôi không muốn phỏng vấn."

Giai Lương rũ đôi mi xuống, cậu đưa đũa cho anh sau đó nhanh chóng cúi đầu ăn cơm:

"Tôi cũng không muốn đi học."

"Tại sao?"

Anh nhướng mày, thầm nghĩ rằng tính tình của Giai Lương thật sự không được tốt cho lắm. Sau này khi bước vào xã hội, cậu sẽ có thể chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng nhìn lại cũng không sao cả bởi vì anh thừa sức để bảo vệ cậu một cách chu toàn. Việc Giai Lương không thích giao tiếp với người khác cũng không phải là vấn đề gì lớn.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ