56

113 11 13
                                    

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp được không?"

Giai Lương cầm áo khoác đi ra ngoài ngồi vào xe, cậu nhìn thấy Châu tiến vào trong sân. Giai Lương vội vàng lái xe đi ra ngoài, không biết khi nào Bác Văn mới có thể đi ra ngoài, một mình cậu không thể nuôi con cho nên lúc này kết thân cùng nhà Châu là điều quan trọng nhất.

Bác Văn và Giai Lương đều cùng là một loại người, được một tấc lại tiến thêm một thước.

Cậu gặp trợ lý thân cận của anh tại quán cà phê, Giai Lương tiến đến bắt tay với anh ta. Trợ lý nhìn cậu với ánh mắt đầy đăm chiêu, cậu đã thay đổi rất nhiều và cậu nhóc trầm lặng trước đây đã trở thành một người đàn ông chững chạc. Không ai có thể nghĩ rằng cậu sẽ ly hôn với Bác Văn và đá anh đi một cách nhanh gọn. Một mình Giai Lương đảm đương mọi chuyện lại có thể đi đến được như ngày hôm nay.

Hai mươi bảy tuổi, độ tuổi này còn trẻ đến mức khiến người ta không thể tin được cậu lại có thể đạt được thành tích như vậy, thế nhưng Giai Lương đã làm được.

"Tổng giám đốc Lưu."

Trà xanh nguyên chất tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Giai Lương ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn trợ lý của anh:

"Anh ta đang muốn làm gì vậy?"

Trợ lý đặc biệt lấy ra một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Giai Lương:

_"Tổng giám đốc bảo tôi đưa những thứ này cho cậu."

Trợ lý cũng rất ngạc nhiên vì đây là tài liệu quan trọng có liên quan đến sống chết của anh và quyết định xem anh có được thả ra không. Thế nhưng bây giờ anh lại giao nó cho Giai Lương mặc dù anh và cậu đã ly hôn rồi. Nếu Giai Lương muốn dùng những thứ này để giết chết anh, Bác Văn chắc chắn sẽ không có cơ hội để sống sót.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Giai Lương bình tĩnh hỏi:

"Vậy luật sư của anh ta là ai?"

_"Chu Hằng."

Giai Lương đứng dậy, ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy cậu cầm văn kiện lên và quay người rời đi:

"Tôi hiểu rồi."

_ 'Tổng giám đốc Lưu."

Trợ lý đứng lên, anh ta nhìn Giai Lương và nói:

_"Mặc kệ mọi chuyện trước kia diễn ra như thế nào...anh ấy cũng đã nuôi dưỡng cậu trưởng thành."

Tuy trợ lý cảm thấy anh ta nói ra những lời này không thích hợp cho lắm nhưng nếu không nói thì anh ta sợ rằng Bác Văn sẽ bị xử tội chết mất:

"Tổng giám đốc Lưu, tôi cũng nhìn cậu trưởng thành..."

"Không cần chơi chiêu bài tình cảm với tôi."

Giai Lương không quay đầu lại mà nhìn thẳng về phía trước, cậu ngưng lại một chút rồi nói:

"Bác Văn đã sớm chơi trò này rồi."

Chết tiệt! Lão già Bác Văn đó lại có thể chơi chiêu tình cảm khiến cho Giai Lương không còn đường để lui.

Tài liệu này là bản gốc của tất cả các dự án có vấn đề mà Bác Văn đã tham gia với số tiền tích lũy dần cũng đủ để anh gánh tội chết. Giai Lương đã ở trên thương trường nhiều năm nên cậu không cũng phải là một tờ giấy trắng. Cậu ngồi trong thư phòng cẩn thận xem xét tập tài liệu. Một lúc lâu sau, cậu châm một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng bao trùm lên điếu thuốc. Giai Lương rít một hơi thật sâu, mùi khói rất nồng làm cậu vừa thở ra một hơi đã ho khan kịch liệt.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ