28

149 22 3
                                    

"Tối hôm qua tôi ngủ không được ngon cho lắm, tôi muốn ở nhà ngủ bù lại."

"Em cũng có thể ngủ ở phòng làm việc của tôi."

"Tôi không muốn đi."

Tại sao Giai Lương lại phải đi làm cùng với Bác Văn? Nếu anh thật sự cho rằng mình là hoàng đế, ngay cả hoàng đế còn không mang theo phi tử cùng thượng triều nữa đấy, đúng không?

"Em tự mình đi ra xe hay để tôi phải cõng em ra xe?"

Hai người giằng co một lúc lâu, Giai Lương cau mày nói:

"Anh đi làm nhưng lại phải dắt theo tôi để làm cái gì?"

"Tối nay có một bữa tiệc, tôi cần em đi cùng tôi tới đó."

"Vậy thì tối anh quay về đón tôi sau hoặc tôi tự đến cũng được."

"Sao em hay nói quá nhiều lời vô nghĩa như vậy?" Bác Văn lạnh lùng nói:

"Nếu em muốn mang cái gì theo thì đi lập tức đi lấy đi, nếu không có gì muốn lấy thì lập tức đi ra xe cho tôi."

Nếu ở nhà Pang có mười mấy Giai Lương thì cũng không đấu lại nổi với một Bác Văn vì anh cực kỳ cố chấp.

Cậu mang theo máy tính và vở ghi chép của cậu lên xe, anh đã bắt đầu nói chuyện điện thoại từ khi cậu ngồi vào xe nên cũng không trò chuyện với Giai Lương nhiều lắm.

Đến công ty, Bác Văn vừa vào văn phòng đã có người tới tìm, Giai Lương vội vàng mở máy tính lên sau đó đeo tai nghe vào và giả vờ như mình là người không hề tồn tại.

...

Buổi sáng, các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn PBW đều lần lượt đến văn phòng của Bác Văn. Bọn họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Pang phu nhân. Dù trước đây anh rất coi thường những người không biết phân biệt việc công, việc riêng nhưng hiện tại lại anh lại trở thành người như vậy. Bất cứ lúc nào và bất kỳ ở nơi đâu, Bác Văn đều mang theo Giai Lương bên mình và cả ngày hai người đều dính như sam với nhau.

Thế mà Bác Văn lại có tiêu chuẩn kép, điều đó thật sự khiến mọi người không thể nói nên lời.

_"Những người khác đều đã tới đủ rồi."

Trợ lý đem tài liệu cuộc họp đưa sang cho anh, nói:

_"Tổng giám đốc, anh nên đến phòng họp rồi ạ."

Bác Văn lật xem tài liệu cuộc họp và đứng dậy nói với Giai Lương:

"Tôi phải đi họp rồi, lát nữa nếu em có cần gì thì cứ việc gọi cho tôi."

Giai Lương không ngẩng đầu lên và cũng không đáp lại anh một tiếng.

Trợ lý nhìn thấy sắc mặt của anh bỗng nhiên tối sầm lại nên trong lòng anh ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, anh ta cho rằng Bác Văn đã sắp mất bình tĩnh. Một lúc sau, anh chỉ sải bước đi ra bên ngoài mà không nói một lời.

Người trợ lý nhanh chóng đi theo sau đó xoay người đóng cửa văn phòng lại. Bác Văn chiều chuộng Giai Lương nhưng không có nghĩa là ai anh cũng sẽ chiều chuộng mấy người bọn họ.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN | Pangbowen × Liujialiang [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ