Sáng hôm sau, Tô Thiến đeo khẩu trang đi thật sớm.
Bác bảo vệ ngạc nhiên khi thấy có học sinh đi học như vậy.
-Hiếm thấy có học sinh nào đi học như cháu đấy.
Tô Thiến cười xấu hổ rồi chạy thật nhanh tới lớp.
-Đâu rồi?
Cô đi tìm quanh phòng học nhưng tuyệt nhiên không thấy cái áo lót nào cả.
Trước mắt thấy có các bạn vô, cô đành ngồi về chỗ, lấy sách vở nhưng tâm chí đều đang hoang mang tột độ.
Lời thầy giáo giảng, cô cũng không thấm thía gì. Đến khi tan học, cô mới ngẩn người kho thấy Vu Tinh đi đến trước mặt mình, nhìn xung quanh bạn học đã rời khỏi lớp, đồng hồ đã chỉ qua giờ tan học buổi sáng 10 phút, có lẽ các bạn đang ăn trưa dưới nhà ăn.
Vậy Vu Tinh đứng trước mặt cô làm gì?
-Cậu...có chuyện gì sao?
Tô Thiến đỏ mặt lắp bắp hỏi Vu Tinh.
Cô thấy từ sau Vu Tinh lôi ra một cái túi giấy đưa đến trước mặt cô.
"Nhiệm vụ: để Vu Tinh cài áo lót, thời gian: 10 phút."
"Kí chủ, nhiệm vụ cực kì dễ, nếu cô không làm được, hệ thống đảm bảo hình phạt chỉ có hơn chứ không kém hôm qua."
-Hôm qua, tôi nhặt được cái này...
Cô nhìn vào trong túi giấy, đó chính là cái thứ mà cô phải cật lực dậy sớm để đi tìm.
"Còn 8 phút."
Không được, nếu như hình phạt còn ghê hơn hôm qua, cô thậm chí không dám tưởng tượng.
Trước mắt thấy Vu Tinh xoay người rời đi đã đi ra tới cửa lớp, cô mím môi, thà bây giờ mình nhục trong "vinh quang"còn hơn nhục trong thê thảm.
Tô Thiến vội vàng cởi nút áo sơ mi ra ném qua một nên, cô kéo áo lót đang mặc tuột xuống dưới bụng, lấy từ trong túi giấy cái áo lót màu trắng ra, chạy tới trước mặt cản Vu Tinh lại.
Vu Tinh bị cảnh trước mắt làm cho cứng người.
-Cậu...
Vú của Tô Thiến to quá...
-Giúp mình...
Núm vú của Tô Thiến hồng hồng đáng yêu quá...
-Cài áo lót được không?
Tô Thiến xấu hổ đến nóng ran, cô đưa áo lót sát vào người mình, xoay lưng lại vẻ mặt giống như đang bị cái khoá áo ngực làm khó.
-Giúp mình đi mà...
Tấm lưng trắng mịn cùng với giọng cầu xin của Tô Thiến, Vu Tinh bị hớp hồn run cả người.
Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với con gái nhiều nói chi là nhìn cơ thể của Tô Thiến như vậy.
Bất tri bất giác, vụng về đưa tay cài lại cho Tô Thiến.
-Xong...xong rồi.
Tô Thiến xoay người lại, cởi cái áo lót lúc nãy mặc ra cầm trên tay. Mồm miệng đều căng cứng cảm ơn Vu Tinh rồi chạy lại chỗ ngồi mặc lại áo sơ mi.
Đến khi cô đi ra khỏi lớp, vẫn Vu Tinh đứng như người vô hồn ở đấy.
-Cậu không sao chứ?
Vu Tinh hoàn hồn lại, cậu lùi lại một bước.
Cô nghĩ mình đã doạ sợ Vu Tinh. Đừng nói là hắn, cô còn sợ tới chân tay đều lạnh cóng.
-Tôi làm cậu sợ sao?
Hắn "vô ý" lướt qua phần ngực của cô rồi nhanh chóng lắc đầu lia lịa.
-Không, không, không có.
-Vậy... tôi đi trước.
Cô xấu hổ muốn điên lách người qua Vu Tinh đang nhìn mình bằng ánh mắt sói đói.
-Xem ngươi vừa làm chuyện tốt gì?
"Tất thảy đều tốt, phần thưởng của kí chỉ là 1-2-3."
"Vì là lần đầu tiên hoàn thành, hệ thống nhân ái tặng cô thêm hiện kim."
Lần trước chọn số 3, cô cảm thấy mình đã bị chơi một vố, số càng lớn càng kinh khủng sao?
-Số 1.
"Chúc mừng kí chủ mở ra kĩ năng mới, số 1 mở ra kĩ năng nhìn được kích thước của nam nhân thông qua nắm tay."
Cái gì nữa đây?
Ăn trưa cũng mất ngon.
Cô chán nản đi lên lại phòng học, bất ngờ đụng trúng ai đó. Cô không phòng bị liền bị ngã ra.
-Chị không sao chứ?
Cô biết cậu ta! Chính là cái gì mà thành viên trong ban nhạc của trường, cực kì nổi tiếng.
Triết Xuyên đứng dậy liền lo lắng hỏi thăm cô, cậu đưa tay ra muốn kéo cô đứng dậy.
Tô Thiến không nghĩ nhiều liền đưa tay để Triết Xuyên kéo dậy.
"Dương vật kích thước 19cm."
???
Tô Thiến hoài nghi nhân sinh ngước lên nhìn Triết Xuyên khuôn mặt non troẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
Non-FictionVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...