Hôm nay lớp cô có tiết học bơi. Mỗi nhóm bắt cặp hai người. Mọi người ai cũng chọn người trong đôi bạn cùng tiến nên cô chung nhóm Vu Tinh. Có vẻ hắn đang dỗi.
Thái độ lạnh lùng cùng không thèm nhìn cô, Tô Thiến thở dài.
Cô giáo dạy bơi phân công nhiệm vụ thì cũng để mọi người sinh hoạt tự do.
Hồ bơi rất rộng nhưng lớp cũng không nhiều nên mỗi cặp đều chọn một góc nhỏ. Vì thần đồng đang giận dỗi nên cô lôi kéo mới chịu đi ra góc không có ai. Cô kéo Vu Tinh xuống nước.
Nhỏ giọng hỏi.
-Cậu giận sao?
Hắn không trả lời.
Tô Thiến thở dài, cô kéo hai dây áo bơi xuống, để lộ hai bầu ngực to tròn mê người.
Sau đó cô tiến lại, hai tay dâng ngực lên.
-Cho cậu uống sữa nha, tụi mình chưa thử dưới hồ bơi nhỉ?
Vu Tinh nuốt nước miếng. Nhìn đằng sau cả lớp đang chăm chỉ học bơi. Cô lại lộ ngực, hai đầu vú còn đỉnh lên cực kì hấp dẫn.
-Nếu cậu còn giận, tớ sẽ cho người khác uống sữa.
Tô Thiến giả vờ hù doạ, cô muốn xoay người lại thì Vu Tinh sợ hãi giữ chặt vai cô.
-Không cho.
Cô phì cười, tiến lại gần Vu Tinh. Lần đầu tiên cô bày ra dáng vẻ quyến rũ, cô giữ đầu vú mình cọ sát đầu vú của Vu Tinh.
-Thôi mà, ngực mình ngứa lắm, xin cậu đấy.
Hai tay cô vân vê đầu ngực mình với đầu ngực của Vu Tinh. Nếu không phải vô cảm thì mới không xiêu lòng trước hành động của Tô Thiến.
Vu Tinh bắt lấy hai bã vai của Tô Thiến, hắn giống như không trụ được, run run người. Đầu vú của hắn cùng đầu vư của cô cọ sát thoải mái như thế. Nếu không phải vì còn đám cùng lớp đằng sau. Hắn đã mất không chế.
Tô Thiến ôm chầm lấy Vu Tinh, ra sát cọ sát ngực mình với hắn rồi nhỏ giọng hỏi.
-Hết giận nhé?
Vu Tinh đỏ mặt gật đầu.
Tô Thiến cười cười, con nít dễ dỗ.
Sau đó cô thực sự học bơi Vu Tinh. Thoạt nhìn thoáng qua thì Vu Tinh đang dùng tay đỡ Tô Thiến không bị chìm xuống nước, còn cô thì nỗ lực học nghiêm túc. Đến mức học sinh trong lớp không dám lơ là vì thấy họ chăm chỉ như thế.
Nhưng không thể ngờ được, bàn tay hư hỏng đang luồng vào áo bơi, dưới làn nước mát lạnh trêu đùa cặp bánh bao.
Hôm nay bơi hơi vui, đến mức Tô Thiến đã bị cảm. Cả người hơi nóng nên cô không thể không đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng mọi người.
Tay cô giải đề, nhưng đầu óc lại ong ong đến lờ đờ.
-Cậu ổn không? Xuống phòng y tế nhé?
Vu Tinh vỗ vỗ lưng cô rồi vuốt nhẹ như sợ cô bị tổn thương. Cô dù mệt nhưng vẫn phì cười, liếc mắt nhìn mọi người đang tập trung giải đề thì rướn người cách một lớp khẩu trang hôn cậu một cái.
Bị hành động hôn của cô làm cho sững sờ, hắn đỏ mặt tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
-Cậu...
Tô Thiến đứng dậy, nói.
-Tớ tự xuống, một lát cậu xin thầy giúp tớ nhé?
Vu Tinh bất tri bất giác gật đầu, đến khi cô rời đi mới nuốt nuốt nước miếng.
Tô Thiến mệt mỏi chống tay vào tường để đi xuống phòng y tế.
Bây giờ đã là tiết học tối, tuy mới gần bảy giờ nhưng cô có chút sợ ma.
Tới phòng y tế được cô y tế cho uống thuốc hạ sốt rồi cho nằm lên giường nghỉ ngơi.
Đúng lúc cô mơ màng trong cơn sốt lại nghe cô y tế nói với cô nào đó.
-Sao lại cúp điện lúc này chứ, có một em học sinh đang sốt nằm ở kia.
-Tầm hai tiếng sau mới có điện lại.
Cúp điện?
Nghe tới hai từ này, cô có hơi tỉnh lại. Đến khi có một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, cô mới lờ mờ mở mắt ra.
Từ mơ hồ thành giật bắn người muốn ngã xuống đất.
Sao...sao Tống Huân lại nằm ở giường bên kia còn rọi đèn flash qua. Đã thế còn nhìn chằm chằm cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
Non-FictionVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...