Cô cắn bút, ngồi trong lớp nhưng tâm hồn lại bay đi tới đâu.
Không ngờ hệ thống lại cho món quà lạ lùng như thế. Chẳng lẽ cứ mỗi lần nắm tay là cứ hiện con số nhức mắt vậy sao?
-Ba tháng nữa chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất. Cô hy vọng các em có thể tăng cường trí lực, dành trọn khả năng cho kì thi này.
Ba tháng nữa...
Cô bấm bút, cô chủ nhiệm phát chỗ mỗi học sinh một tờ giấy ước nguyện, ghi vào đại học hay dự định nếu không học đại học sẽ làm gì.
Cô muốn vào đại học S, nghe bảo đồ ăn ở đó rất ngon. Nhưng mà... với khả năng của cô không phải là khó nhưng cô vẫn không tự tin vào chính mình. Cô rất yếu môn tiếng anh.
Nhưng không vì điểm yếu của bản thân mà cô lại do dự một chú nào. Yếu chỗ nào thì mình siêng chỗ đó.
Hai ngày sau, cô giáo thống nhất sẽ tạo ra đôi bạn cùng tiến, một nửa học sinh giỏi của lớp bóc số, cô tất nhiên không nằm trong số học sinh giỏi nhất của lớp. Còn lại bóc số nếu trùng với số nào của học sinh giỏi sẽ thành đôi bạn cùng tiến.
Cô không hy vọng mình sẽ may mắn trúng vào học sinh ưu tú nào, giỏi môn tiếng anh là được.
Sau khi bóc số xong, cả lớp đều nháo nhào hỏi có ai số này không.
Cô phẩy phẩy tờ giấy ghi số 4.
-Còn ai chưa tìm được không cả lớp?
-Em ạ!
Vu Tinh giơ tay.
-Em số mấy?
-Số 4 ạ.
4...
Cô tái mặt nhìn lại một lần nữa.
Đến khi cô cạnh Vu Tinh tại bàn cuối, cô vẫn không tin điều gì đang xảy ra.
-Cậu có... cần tôi giúp môn nào không?
Vu Tinh ân cần hỏi cô.
Chết tiệt, đẹp trai quá. Lông mày, lông mi, đôi môi, đôi lắt, cái mũi, thậm chí là làn da đều không tì vết.
-Tôi...tôi không giỏi môn tiếng anh, cậu giúp tôi được không?
-Được thôi.
Nghe thấy Vu Tinh đồng ý giúp mình, cô cao hứng nhướng mày cười tươi.
-Cũng không thể giúp không công được. Cậu muốn tôi trả công bằng hiện kim hay muốn tôi làm gì giúp cậu không?
Vu Tinh nhìn lên bảng, không từ chối đề nghị của cô nhưng lại nói lấp lửng.
-Không cần hiện kim, tạm thời tôi chưa suy nghĩ ra. Để sau hẳn nói.
...
Chiều thứ sáu chỉ học 2 tiết, Vu Tinh hẹn cô chiều nay tới quán cà phê tự học.
Cô lẽo đẽo đi theo Vu Tinh tới, cũng không ngờ chỗ cô sống có quán cà phê có phòng học riêng như vậy.
Phục vụ mang nước lên liền không ảnh hưởng tới người khác chạy đi ngay.
Phòng cà phê này khá nhỏ nên cô khá ngại mỗi lần vô ý đụng phải Vu Tinh.
Đến khi Vu Tinh dạy hết lý thuyết, cô bắt đầu làm bài kiểm tra do cậu biên soạn thì Vu Tinh lại bắt đầu nói.
-Lần trước cậu còn nhớ nói sẽ trả công cho tôi không?
-Nhớ...sao thế?
Cô hoang mang nhìn Vu Tinh, tay cũng không làm bài nổi nữa.
-Tôi muốn cậu trả bằng cái này.
Vu Tinh chỉ vào ngực cô.
Tô Thiến bối rối không hiểu ý.
-Ý của cậu là sao?
-Tôi muốn sữa từ vú của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
Non-FictionVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...