Đối diện với ánh mắt dò xét của Tống Huân. Tô Thiến thầm may mắn vì bây giờ cô đeo khẩu trang. Tối hôm đó cô cũng đeo khẩu trang trời lại tối, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy mặt cô.
Thế thì tại sao cô phải sợ nhỉ?
Đúng là có tật giật mình mà. Cô tự cười bản thân rồi nằm tiếp.
Khi Tống Huân nhìn nữ sinh trước mặt cảm giác quen thuộc ập tới, quen thuộc đến từ tối hôm đấy tính toán hỏi cô một phen thì Vu Tinh chạy tới.
Có bạn trai rồi sao?
Tống Huân không nhìn nữa. Nếu là người đã có bạn trai hẳn nhiên không để hắn hút sữa từ ngực cô.
Hắn bị điên mất rồi.
Chuyên tâm nằm xuống giường nhân lúc cúp điện ngủ cho đã.
-Cậu có ổn không?
Vừa nhắm mắt lại thì Vu Tinh chạy tới hỏi thăm quan tâm, cô cảm động tới không kiềm lòng, mặc kệ Tống Huân đang bên kia, cô kéo Vu Tinh đang sốt sắng vì mình mà hôn mặt hắn tới tấp cách một lớp khẩu trang.
Nghe tiếng hôn rõ ràng như thế, Tống Huân khó ở cau mày. Học sinh bây giờ không đi đánh lộn tăng cường thể lực lại lén lút hôn nhau như thế còn ra thể thống gì?
Hắn cực kì nhạy cảm muốn đổi giường khác nhưng bỗng nhiên lại nhớ xúc cảm khi tiếp xúc "da thịt" với nữ sinh bí ẩn kia.
Vì hồi tưởng lại đoạn kí ức ngắn ngủi ấy mà vô thức hắn chịu đựng nghe tiếng "trao đổi enzym" của hai người kia gần nửa tiếng.
Đến khi có điện lại, cô y tế quay trở lại thì hai người họ mới dừng lại, qua lớp rèm mờ mờ, lúc quạt bay tới, hắn nhìn thấy nữ sinh giường bên đang cài lại nút áo.
Hắn tặc lưỡi khinh thường trong lòng.
...
Thời gian gần đây Tô Thiến luôn cảm thấy mình ai đó theo dõi, đến mức rùng mình, gáy đều lạnh.
Cô thấp thỏm lo lắng, không phải là có duyên âm chứ?
Cơ mà, có hay không thì cũng kệ, không chết người là được.
Vả lại, gần nửa tháng nay hệ thống giống như đã bị bốc hơi, cô không thấy nó lải nhải bên tai nữa.
Vì vậy cô không cần lúc nào cũng lo lắng nhiệm vụ biến thái gì nữa.
Hôm nay lại có tiết thể dục, vì sợ học sinh giải đề ngồi ì trên ghế sẽ bị bí bách. Dù gần tới thời gian thi đại học thì vẫn xuống sân trường hoạt động.
Tuy nhiên thời tiết gần vào hè làm cô nóng tới đỏ mặt, mồ hôi đều ướt cả người. Ngay cả khi Vu Tinh sáp lại gần người cô thì cô vẫn khó ở đuổi hắn đi.
Hôm nay có hai lớp cùng học thể dục với lớp cô. Có cả lớp 12.9. Cô mắt lươn nhìn qua bên lớp người ta, thấy nam sinh lớp đó khí thế hừng hực chơi bóng chuyền mà nể phục. Nóng như thế nhưng không ngăn được sức trẻ.
Khi Vu Tinh đưa chai nước mát có ống hút đưa tới bên miệng cô, giống như phi tử hầu hạ hoàng đế vô cùng e dè sợ chọc cô khó ở đuổi hắn đi nữa.
Lúc này Tô Thiến cười cười há miệng, vừa ngậm ống hút vừa ngậm luôn ngón trỏ của hắn.
Hành động này khiến cho Vu Tinh sửng sốt nhưng không có rút tay lại, còn khẽ khẽ quạt tay cho cô mát dù hắn không mát mẻ hơn cô bao nhiêu.
Bỗng nhiên, từ bên sân bóng chuyền lại có sự cố khi Tống Huân mất tập trung làm rơi bóng khi chuyền.
Hắn thất thần, không hiểu sao lại nhìn qua Tố Thiến đang uống nước còn mút ngón tay bạn trai của cô.
Người ta yêu đương liên quan quái gì hắn mà hắn lại để ý rồi thất thần như vậy? Tống Huân lắc đầu lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc chơi.
...
Lại thêm một tuần trôi qua, tần suất giải đề ngày càng nặng, đầu của cô đã nặng tới muốn cắm xuống đất vì nhồi nhét đủ thứ kiến thức.
Buổi tối hôm đó, tan tiết học buổi tối, cô nhanh chóng chạy về trước. Không hiểu xui rủi sao lại bắt gặp Tống Huân đang ở con ngõ dẫn vào nhà cô.
Nếu hắn đang đi bình thường cô không để ý làm gì, nhưng mà hắn đang cùng mấy người nữa đánh lộn.
Tô Thiến nhanh chóng núp một bên. Hết chỗ đánh nhau rồi sao?
Nhà cô ở ngay phía trước nhưng không thể vào!
"Nhiệm vụ: Để đối tượng Tống Huân "thưởng thức sữa chữa lành". Thời gian: 50 phút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
No FicciónVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...