Lần đầu hắn gặp Tô Thiến là trước khi mẹ hắn cùng ba cô thông báo sẽ về chung một nhà.
Lúc đó hắn vẫn còn thằng nhóc nhỏ con chỉ biết học hành lấy lòng mẹ nhưng lại tủi thân vì chứng kiến mẹ cùng người đàn ông khác mà không phải ba hắn bên nhau. Dù biết ba mẹ hắn đã ly hôn trong êm đềm nhưng hắn cũng còn quá nhỏ để tiếp nhận những tổn thương tâm lý này.
Hắn trốn ra công viên vào buổi tối sau đó lại thấy Tô Thiến đang cầm đèn pin tìm đồ vật gì đó.
Cô lại lớn hơn hắn một cái đầu, mặt mũi lại tối sầm lẩm bẩm gì đó.
Sau đó cô rọi đèn pin vào phía sau cầu trượt nhìn thấy hắn. Có lẽ trời tối nên cô không nhìn rõ hay thậm chí không để ý hắn. Chỉ đơn giản là thương hại cho hắn đang khóc.
Tô Thiến dẫn hắn đi ăn kem ốc quế và mua bánh cho hắn ăn sau đó dẫn hân tới đồn cảnh sát để hắn liên hệ người thân. Khi mẹ hắn tới đã xách lỗ tai hắn về vì nhà rõ ràng gần đây, chính hắn cũng nhớ nhà nhưng lại chạy tới đồn cảnh sát quậy.
Bẵng đi một thời gian lâu sau, mẹ hắn cùng ba cô kết hôn.
Cô cũng không còn nhớ hắn là ai.
...
Lúc Tô Thiến tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, vì hoàn thành nhiệm vụ mà tinh thần thật sảng khoái.
Cô vươn vai, thầm nghĩ hắn đã đi về nhà của hắn rồi.
Chuyến bay từ chín giờ sáng, bây giờ đã là mười hai giờ hơn.
Thế nhưng, khi cô lò mò đi đánh răng lại cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm từ sau lưng.
Bây giờ cô mới tá hoả nuốt thẳng bọt đánh răng, run rẩy chạy ra ngoài.
Thẩm Hải Quân đang cầm côn thịt mà đi tiểu!
Cô tưởng mình nhìn lầm chứ.
Sao hắn lại ở đây?
Cô chết lặng mà chạy ra nhà bếp rửa lại miệng sau đó thay lại đồ chỉnh tề.
Ban nãy đinh ninh rằng nhà không còn ai nên cô chỉ mặc áo ngủ, thậm chí còn trong suốt cho thoải mái. Quần ngủ còn không mặc, đừng nói quần lót, đều không mặc!
Hắn có lẽ đã nhìn hết!
Cô đen mặt, hôm nay có tiết buổi sáng cô không đi nên buổi chiều phải ráng chạy lên trường vì điện thoại cô đang bùng nổ tin nhắn của Vu Tinh.
-Em không về à?
Thấy Thẩm Hải Quân đi tới, cô ho một cái ra dáng vẻ trưởng bối mà nói chuyện.
Thẩm Hải Quân làm như không có chuyện gì, không biểu cảm đi tới ngồi trên ghế sô pha.
-Đã dời lại lịch, ba ngày sau em sẽ về.
-Ồ. Sao thế?
-Chuyện nội bộ bên trường.
Hắn thi xong rồi còn nội bộ bên trường cái gì chứ? Thấy cô ngốc nên lừa tới sao.
Mà kệ, cô cũng lười quan tâm.
Xách cặp chạy lên trường.
Ngày thi càng tới gần, tốc độ mọi người điên cuồng giải đề càng kinh khủng hơn.
Cô chấm bút gõ gõ lên đề tiếng anh, nhìn Vu Tinh đang thoăn thắc giải đề hoá học.
Tiếng anh cô càng ngày được cải thiện, thậm chí còn có thể giải được tối đa điểm đề thi mấy năm trước mà không cần trợ giúp của Vu Tinh.
Khẳng định môi trường đại học mơ ước đang dang tay chào đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
Non-FictionVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...