Cô lò mò bước ra thì gặp phải biến cố nữa khi vô tình nhìn thấy trận ẩu đả từ đường tắt đi cửa sau về lớp.
Không ngờ lại thấy Tống Huân đang cầm gậy sắt cùng đám người một chọi năm.
Cô định đi đường khác nhưng bản tính tò mò hại chết người nên đã tự nhủ chỉ hóng một chút thôi.
-Hồi trưa mày đánh đàn em của ông đây?
Tên đầu đàn bên kia hét lớn. Giống như muốn dùng khí thế áp đảo Tống Huân. Nhưng Tống Huân lại vô cảm phun ra ba chữ "Nhào vô đi".
Tô Thiến không thể không giơ ngón cái. Ngầu nha.
Dù một chọi năm nhưng cô thấy Tống Huân vẫn dư sức đập bọn chúng trợn cả tròng trắng mắt nhưng không may từ đâu ra một tên tiểu cốt đánh lén sau lưng Tống Huân. Có lẽ rất đau nên Tống Huân bị khựng lại.
Tô Thiến muốn mặc kệ chạy trốn nhưng nhìn Tống Huân bị bọn chúng bắt lấy sơ hở mà đảo ngược tình thế.
Cô liền lấy ra khẩu trang từ trong túi đeo lên, ngộ nhỡ có biến cố gì còn tẩu thoát được.
Cô cầm hai tay hai cây gậy sắt.
Không biết do ông trời hay hệ thống may mắn, cô bổ thẳng lên tên cầm đầu và quơ trúng đàn em của hắn, thành công làm chúng đau đến chạy trốn. Chỉ để lại một câu "Tụi mày chờ đó" rồi chạy đi.
Tô Thiến hai tay hai cây gậy hoang mang.
-Dễ dàng vậy sao?
Không quan trọng, cô quay lại ngồi xổm xuống không để ý tư thế này hiện ra toàn bộ khung cảnh, kể cả quần lót in hình dâu tây.
Dù bị đau nhưng Tống Huân vẫn tỉnh táo, nhìn quần lót dâu tây giống y hệt ba lần trước, hắn biết đó chính là kẻ biến thái.
Nhưng mà vừa rồi cô giúp hắn, hắn muốn nhìn mặt cô nhưng cô lại đeo khẩu trang. Không biết tên chó má đánh trúng chỗ nào, hắn đau đến ê ẩm.
-Này? Đại ca? Cậu còn sống không?
Tô Thiến lay lay Tống Huân đang nằm bẹp dưới đất, chỗ này vừa tối vừa không có người, cô không kêu cứu được mà kêu cứu cũng không xong.
Cô lấy điện thoại nhờ Vu Tinh mang cặp mình về trước, bản thân có việc nên không thể cùng cậu đút sữa cho cậu uống, lần sau tạ lỗi.
Vu Tinh hỏi han cực kì sốt sắng nhưng Tô Thiến không có thời gian chỉ trả lời qua loa.
Cô nâng đầu Tống Huân dậy, kéo hắn gần tới tường rồi suy nghĩ phương pháp.
Bỏ người ở đây được không?
Nhìn hắn nửa mê nửa tỉnh, dù không chảy máu nhưng...
Cô cởi áo hắn ra, rọi flash phát hiện sau lưng hắn có vết bầm tím lúc nãy và nhiều vết sẹo khác.
-Bọn trẻ bây giờ đổ đốn quá.
"Kí chủ..."
-Nói đi.
"Kí chủ vừa được tặng kĩ năng "Sữa chữa lành" nhân lúc còn mới hãy thử sử dụng..."
-Ngươi!
"Dù sao đối tượng đang nửa mê nửa tỉnh, chỉ là giúp người thôi. Hệ thống đây sẽ tặng thêm cô hiện kim."
Trong lòng thì người đang "hấp hối", bên tai thì bị dụ dỗ.
Tô Thiến nghe tới được tặng tiền liền suy nghĩ.
-Đại ca, nhớ tới ân tình này, coi như tôi tạ lỗi với cậu.
Nói rồi, cô cởi áo sơ mi rồi, kéo áo ngực lên, dâng vú tới miệng hắn. Vỗ lưng vuốt ve dỗ hắn mút núm vú.
-Ngoan, mút đi.
Tống Huân bị dòng sữa ngọt ngào càng uống càng nghiện khiến đầu óc thanh tỉnh vài phần. Hắn lờ mờ mở mắt cố gắng nhìn thật kĩ người giúp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống may mắn (CaoH + np)
Não FicçãoVào chiều mưa rơi, Tô Thiến đột nhiên nhận được tin mình là kí chủ của Hệ Thống May Mắn. Mặc dù bản thân cô không cần thiết lắm nhưng không ngờ hệ thống lại tự cho mình đúng mà trói buộc cô và nó. Để rồi một lần ngoan cố không hoàn thành nhiệm vụ m...