Chương 408: Mùa trước giải đấu

881 129 20
                                    

Chương 408: Mùa trước giải đấu

Edit: Chan - Beta: Kem Phô Mai

Kho hàng của Trình Tự Sát Thủ.

Bách Dật và Bách Gia Mộc chán muốn chết chọc chọc Spade nằm trên mặt đất. Bách Dật thở dài, nhìn ngón tay mình dính băng vụn, khẽ nói: "...Nếu Spade không phải người thường, chú nghi là y chết cứng rồi đấy."

Bách Gia Mộc cạn lời liếc hắn ta: "Chú nói cái gì hay ho hơn được không?"

"Đây là điều tốt nhất chú nghĩ được rồi." Bách Dật chống cằm, hơi cụp mắt xuống, "Chú thật sự không muốn thấy người chết."

"Thím của cháu khi chết cũng giống vậy, giây trước em ấy vẫn còn ổn, giây sau đã ngã xuống đất không nhúc nhích."

"Mất đi một người chỉ là một thoáng chốc."

Bách Gia Mộc khựng lại: "Thôi đừng nghĩ tới nó nữa."

"Nếu ngừng được thì chú đã không tham gia trò chơi này rồi." Bách Dật nghiêng đầu, ánh mắt thất thần, giọng nói nhẹ nhàng như đang thủ thỉ, "Lúc đó chú luôn suy nghĩ bản thân sẽ làm gì khi em ấy mất, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết, cuối cùng là ngồi ngẩn người trước mộ của em ấy trong nghĩa địa đến khi bị ông lão canh mộ đuổi đi.

Bách Gia Mộc im lặng một lúc, hỏi: "Tại sao lúc đó chú không về nhà?"

"Không muốn về." Bách Dật cúi đầu, "...Cảm giác nơi không có em ấy không phải là nhà, chỉ là một căn phòng mà thôi."

"Năm ngoái, cái hồi mà Spade gánh bọn mình thắng ấy, mỗi người trong đội đều nhận được một ước nguyện, có hai người thực hiện, chú cũng mong muốn em ấy trở về nhưng bị Spade cản lại, cuối cùng không ước nữa."

"Ừm." Bác Gia Mộc rũ mắt, "Cháu cũng bị ngăn nên không ước."

Bách Dật đột nhiên cười: "...Trực giác của y lâu lâu nhạy bén thật đấy."

"Hai người thực hiện điều ước đó không lâu sau đều biến mất khỏi thế giới này, chú mất bao thời gian và công sức cũng không tìm thấy, kể cả là thế giới thực hay trong trò chơi, không ai nhớ rằng họ là thành viên trong đội quán quân năm ngoái."

"Sau đó cháu có kiểm tra qua." Bách Gia Mộc nói, "Không tra được gì, nhưng đại khái có thể đoán-"

"Bao năm qua những người trong đội vô địch đã ước nguyện đều bốc hơi hết, thông tin còn sót lại của họ, dù trong game hay thực tế đều mất hết, thậm chí cháu còn không tìm thấy bất kì video vượt phó bản nào của họ."

"Cảm giác như...họ chưa từng tồn tại vậy."

Bách Dật lại thở dài: "Tuy cũng đoán được đại khái nguyện vọng chó má gì đó không tốt lành gì, nhưng kiểm chứng lại vẫn rất khó khăn. Vị thần cho chúng ta ước còn nói, nếu chúng ta hiện tại không muốn thì có thể tích nguyện ước."

"Những hiệp hội giành chức vô địch như Người Săn Hươu, Bình Minh Ánh Kim hay Vương Miện Quốc Vương chắc chắn cũng làm điều tương tự. Họ nhận ra việc thực hiện điều ước là một rủi ro lớn nên đã giữ lại những nguyện vọng đó."

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ