Chương 491: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (18)

291 50 2
                                    

Chương 491: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (18)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Phải làm sao thì cậu mới chịu tránh xa tôi?" Nhân vật trong cuốn sổ lạnh lùng hỏi, tay đẩy cục bùi nhùi ra xa.

“Cậu thích tớ nhiều hơn là được." Cục bùi nhùi bị đẩy đáp lời: "Thì tớ sẽ tránh xa cậu ra."

"Tại sao tôi phải thích cậu?" Nhân vật hỏi thêm, một chuỗi dấu chấm hỏi được vẽ bên cạnh.

Dưới ánh trăng, cục bùi nhùi trong sổ vẽ bỗng động đậy như trong phim hoạt hình. Nó ngước đầu lên, đó là một đôi mắt màu xanh lam ánh bạc: "Vì bản thân cậu trong tương lai rất thích tớ."

Bạch Liễu ngồi trên bàn học nhìn vào đôi mắt xanh lam ánh bạc đó. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành những đường nét méo mó. Cậu nghe thấy rõ một tiếng ‘tách’ vang lên trong đầu, vô số ký ức chợt ùa về.

Sàn nhà dưới chân cậu sụt xuống rồi lại xuất hiện, mặt trăng ngoài cửa sổ biến thành mặt trời, tấm bảng trước mặt từ màu đen tuyền biến thành màu vàng cam. Vốn chỉ có Mục Tứ Thành đang ngủ say sưa phía sau cậu giờ bỗng biến thành những người bạn cùng lớp ồn ào và náo nhiệt xung quanh. Không khí oi ả, nóng nực bởi nhiệt độ mùa hè.

Bạch Liễu từ từ quay đầu xem xung quanh, rồi nhìn lại đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải bảng đen: [Còn 300 ngày nữa đến kỳ thi tuyển sinh Đại học].

Cậu quay về thời điểm đầu năm lớp mười hai.

Bạch Liễu có một cảm giác kỳ lạ, như thể đang quay lại ký ức của bản thân từ góc nhìn của chính mình. Khi những cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng, ký ức của Bạch Liễu cũng dần phai mờ đi.

Những việc xảy ra sau sinh nhật thứ mười tám của cậu dần trống rỗng trong đầu.

Ký ức của Bạch Liễu quay trở lại năm mười tám tuổi. Ánh mắt vốn bình tĩnh của cậu lạnh lùng và xa cách theo sự biến mất của ký ức, trở thành một Bạch Liễu mười-tám-tuổi thực sự.

Học sinh trong lớp đang thì thầm bàn tán hào hứng: "Không biết trong số những học sinh lớp mười hai mới lên núi, có ai đến Hồ Thi Đại Học không nhỉ?"

"Toàn là học sinh giỏi, điểm cao như vậy thì chắc không thèm quan tâm đến Hồ Thi Đại Học đâu."

"Chưa chắc đâu! Lỡ như đi xem đề thi giúp người khác thì sao?"

Có người liếc qua Bạch Liễu đang ngồi ở hàng ghế trước với ánh mắt đầy ác ý, nó cố tình to giọng: "Lỡ như trong những học sinh giỏi đứng đầu này có bạn bè cần họ xem giúp đề thi đại học năm nay thì sao?"

Cậu học sinh ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của nó về phía Bạch Liễu. Cậu ta nhịn không được khẽ bật cười, sau đó vẫy tay: "Thôi bỏ đi, có những người cho dù có đề thi gốc trong tay cũng chưa chắc đã làm được."

"Tao không hiểu sao Lục Dịch Trạm với Phương Điểm lại theo đuôi thằng đấy như bị ma ám ấy." Người này lẩm bẩm vẻ không hài lòng, trên mặt lộ rõ ý xấu và ghen tị: "Thằng đấy còn hay tỏ ra hờ hững và ra vẻ ngầu lòi cơ. Nó mà xứng hả?"

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ