Chương 498: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (25)

256 48 0
                                    

Chương 498: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (25)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Dòng nước ngầm đang chảy xiết dưới vẻ yên bình của cuộc sống thường ngày, mọi người bước đi trên những đợt sóng ngầm như thể đang đi trên mặt đất phẳng tiến về phía trước.

Dưới áp lực từ nhiều phía, trường Trung học phổ thông Tư thục Kiều Mộc buộc phải ra thông báo sẽ cho học sinh nghỉ sớm hơn dự kiến, một tuần không có bài tập để các bạn học sinh điều chỉnh tâm lý trước kỳ thi.  

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, tất cả học sinh, dù có liên quan đến sóng gió này hay không đều reo hò phấn khích. Một số thậm chí đã xé đề cương để ăn mừng. Những mảnh giấy trắng như tuyết rơi lả tả từ các tòa nhà cao ngất ngưởng của trường, hòa vào tiếng hô vang ‘giải phóng rồi’ vang vọng khắp nơi. 

Trong khi đó, Bạch Liễu lặng lẽ dời ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ trở lại cuốn bài tập Toán còn một nửa chưa làm xong. Cậu viết chữ ‘giải’ lên bài giải.  

Mọi người trong lớp đều vội vàng thu dọn cặp sách, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến Bạch Liễu. Cậu vẫn tiếp tục chăm chú làm nốt bài toán. 

Học sinh dần dần rời khỏi lớp, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng thưa dần. Bầu trời bên ngoài tối dần đi. Khi Bạch Liễu ngẩng đầu lên lần nữa, lớp học đã trống không chẳng còn một ai. 

Bạch Liễu mất nửa tiếng để làm xong bài toán xác suất. Đúng, cậu đã làm đúng. 

Tỷ lệ làm đúng bài của cậu cao hơn trước rất nhiều, điểm thi cũng ổn định trên 400 điểm. 

"Bạch Liễu!" Một giọng nói vang lên, Phương Điểm mặc đồ thể thao đeo túi đeo vai xuất hiện trước cửa lớp. Chị thò đầu vào, reo lên một tiếng rồi cười tươi: "Vẫn đang chăm chỉ làm bài à?"   

"Có về nhà không?" 

‘Về nhà’ ở đây ám chỉ việc trở về căn nhà nhỏ của Phương Điểm. 

Bạch Liễu nhìn quanh: "Lục Dịch Trạm đâu? Cậu ấy không đi cùng chị à?" 

"Anh ấy có việc nên về trại mồ côi giải quyết trước rồi." Phương Điểm tự nhiên bước vào lớp rồi ngồi trước mặt Bạch Liễu. Chị chăm chú nhìn biểu cảm của cậu một lúc rồi bất ngờ nhạy bén nheo mắt: "Sao thế? Cậu không muốn về cùng chị ?" 

Bạch Liễu khựng lại: "Tôi muốn ở lại trường học." 

Thực ra lý do không phải như thế. Bạch Liễu nhìn thoáng qua góc tường, nơi Spade vừa ló mặt ra rồi lại biến mất khi Phương Điểm xuất hiện. Cậu mím môi lại. 

… Dạo này có quá nhiều người tụ tập xung quanh cậu. Mọi người quan tâm đến cậu một cách kỳ lạ: thầy cô được phái đến từ trại mồ côi để theo dõi tình trạng của cậu, cả Hầu Đồng luôn theo dõi cậu trong lớp, hay Phương Điểm và Lục Dịch Trạm gần như ngày nào cũng xuống núi để chăm sóc cậu... 

Bạch Liễu chẳng còn thời gian nào để ở một mình. Vì thế khoảng thời gian Spade xuất hiện bên cạnh cậu ngày càng ít đi. 

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ