Chương 497: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (24)

240 50 0
                                    

Chương 497: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (24)

Edit: Đóa - Beta: Tee

“Diệu Diệu, con có ổn không?” Bố Diệu Diệu lo lắng đỡ con gái mình còn đang đờ đẫn, sau đó đặt điện thoại sang một bên: “Sau khi được cứu lên, con hôn mê, mơ mơ màng màng hơn một tuần mới tỉnh táo lại. Con đừng kích động thế, bố lo lắm.”

“À, Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của con có đến thăm.” 

Diệu Diệu ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Ai cơ ạ?” 

Bố Diệu Diệu kiên nhẫn lặp lại: “Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của con.” 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra; một nhóm người với vẻ mặt u ám, bụi bặm bước vào. Hiệu trưởng nhìn bố của Diệu Diệu rồi nở một nụ cười, sau đó chuyển ánh mắt thèm thuồng như nhìn một miếng thịt chín lên học sinh Diệu Diệu đang nằm trên giường bệnh. 

Ánh mắt khó chịu đó khiến bố của Diệu Diệu vô thức chắn trước con gái mình. Nhưng ngay sau đó, Hiệu trưởng đã thu lại ánh nhìn của mình. Giáo viên chủ nhiệm bước tới, trao đổi với bố cô bé: “Bố Diệu Diệu, gần đây học sinh đã bỏ lỡ nhiều buổi ôn thi. Tôi muốn trao đổi cụ thể với ông về cách khắc phục.” 

“Có thể ra ngoài nói chuyện được không ạ?” Cô giáo nhìn Diệu Diệu và hạ giọng: “Tôi sợ em ấy nghe thấy sẽ lo lắng.” 

Bố Diệu Diệu do dự một lúc, cuối cùng ông cũng gật đầu: “Được, đi thôi.” 

Cửa phòng bệnh không đóng lại, nhưng giường của Diệu Diệu được kéo rèm xanh che kín, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Diệu Diệu với vẻ mặt u ám, còn cô bé nhìn ông ta với ánh mắt lờ đờ, không còn nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt là vị hiệu trưởng từng đầy khí thế trong buổi lễ đếm ngược 100 ngày. 

“Em đã nhìn thấy đề thi đại học đúng không?” Hiệu trưởng đột ngột hỏi. 

Diệu Diệu giật mình, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo lại, cô bé vô thức đáp: “Sao thầy biết?!” 

“Em nhớ được bao nhiêu?” Khuôn mặt của hiệu trưởng âm u hơn, ông ta chống hai tay lên lan can giường bệnh, giọng nói hung hãn hẳn: "Điểm số bình thường của em cũng khá, có thể làm đúng khoảng bốn đến năm trăm điểm, vậy em nhớ hết đề chứ hả?” 

Diệu Diệu bị dọa sợ. Cô bé kinh hãi rụt người lại, lắc đầu liên tục, không thể nói được lời nào. 

Hiệu trưởng hít một hơi sâu, buông tay khỏi lan can, nhìn Diệu Diệu với ánh mắt khó đoán, sau một lúc mới nói: “Đến nước này rồi, thầy sẽ nói thẳng với em.” 

“Thầy tin sau khi nhìn thấy Hồ Thi Đại Học, em cũng đã nhận ra những truyền thuyết về nó đều là thật.” 

“Dưới đáy hồ có một thứ đặc biệt, có thể cho một số học sinh nhất định, những học sinh chắc chắn sẽ thi trượt trong kỳ thi đại học thấy được điểm số tương lai của mình.” 

Cuối cùng Vương Diệu cũng mở miệng, giọng cô bé run rẩy hỏi: “Sao thầy biết điều này?” 

“Vì thầy là một người chơi.” Hiệu trưởng cụp mắt, nói: “Thứ ở dưới đáy hồ là đạo cụ mà thầy đã đổi trong trò chơi và đặt vào đó.” 

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ