Chương 465: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (37)

276 46 4
                                    

Chương 465: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (37)

Hai mặt tường nước phản chiếu hình ảnh của Tawil và Spade.

Vô số sợi tơ bay lên từ trên người của Tawil và Spade, bị kéo căng rồi bay ra, trải dài đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Những sợi tơ này lan ra vô tận, len lỏi xuyên qua một cánh cửa xa xôi.

Phía sau cánh cửa là nhóc Bạch Liễu 14 tuổi đang ngồi trên ghế, được Bạch Lục ôm vào lòng. Những sợi tơ xuyên qua cánh cửa dưới ghế Bạch Liễu đang ngồi, trói vào cổ tay và cổ chân cậu.

Những sợi tơ dày đặc bao chặt lấy Bạch Liễu, Bạch Lục nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tơ nặng nè trên vai Bạch Liễu, khẽ cười và nói:

"Đau khổ của vật tế và người hầu sẽ được dâng lên cho Thần linh. Vật tế và người hầu càng vùng vẫy thì Thần sẽ nhận được càng nhiều đau khổ."

"Chỉ có Thần mới là tạo vật đau khổ nhất."

"Mi nói xem có đúng không?" Tay Bạch Lục xuyên qua những sợi tơ, gạt đi sợi tơ vướng trên mặt Bạch Liễu, nâng khuôn mặt của cậu lên dịu dàng nói: "Bộ dạng này trông thật đáng thương, nhưng lại hoàn hảo đến lạ."

"Không ai có thể làm người thừa kế tốt hơn mi."

Bạch Lục cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh không chút ánh sáng của Bạch Liễu, mỉm cười: "Nếu mi là Thần thì mi sẽ chọn ai làm vật tế yêu quý nhất của mình?"

"Có nhất thiết phải lựa chọn không?" Bạch Liễu chợt cất tiếng, ngẩng đầu, xuyên qua những sợi tơ nhìn thẳng vào Bạch Lục: "Vật tế trước mặt tôi, linh hồn đã hiến tế tình yêu cho tôi, từ đầu đến cuối chẳng phải chỉ có một thôi ư?"

[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Bạch Liễu đã chạm đáy, mở bảng cuồng nộ!]

Bạch Liễu nắm chặt sợi tơ bằng tay phải và kéo mạnh về phía mình, Bạch Lục cũng bị những sợi tơ quấn chặt, bị kéo bước tới gần Bạch Liễu, cả hai cùng rơi vào hư không.

"Quả nhiên ta không thể lừa được mi." Trong quá trinhg rơi xuống, Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu, "Mi quá nhạy cảm với cả tình yêu và đau khổ mà mi nhận được."

"Mi là tấm gương hoàn hảo nhất mà ta từng thấy."

Bạch Lục giơ tay xuyên qua những sợi tơ bay tán loạn, chạm vào đôi mắt đen láy của Bạch Liễu, khẽ thì thầm: "Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ta sở hữu trong đôi mắt của mi."

"Những thứ ta sở hữu..."

Mái tóc của Bạch Liễu tản ra khi cậu rơi xuống, những sợi tóc và tơ trong suốt lướt qua khóe mắt cậu. Đôi mắt cậu tĩnh lặng phản chiếu vạn vật của vũ trụ, nhìn thẳng vào Bạch Lục, nhưng không hề phản chiếu cái bóng của gã mà chỉ hiện một cánh cửa ánh quầng sáng lam bạc.

"Chỉ là một cánh cửa không có chìa khóa mà thôi."

Bạch Lục bật cười, gã búng tay một cái, [Cửa] xuất hiện ngay phía dưới hai người và mở ra chào đón. Cả hai bị những sợi tơ quấn chặt rơi vào bên trong cánh cửa.

"Bạch Liễu, mi nghĩ chìa khóa của cánh cửa đó ở đâu?"

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã kích hoạt điểm cốt truyện, tiến vào (Tế lễ Tà Thần · Màn kịch thứ ba)]

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ