Chương 479: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (6)

320 54 10
                                    

Chương 479: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (6)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Đã nửa năm đã trôi qua kể từ hôm Bạch Liễu được nếm thử món kem đắt đỏ giá hai tệ rưỡi lần đầu tiên trong đời - nhân dịp cậu tròn mười tám tuổi.

Từ đó trở đi, Bạch Liễu thường xuyên cất giữ những que kem có in dòng chữ 'Thêm một que nữa' mà Phương Điểm và Lục Dịch Trạm mua cho cậu.

Tuy nhiên, cất giữ mấy que kem này ở trường học và trại mồ côi đều không an toàn, dễ bị người khác tìm thấy. Do đó, Bạch Liễu quyết định cất chúng ở nơi mà cậu cho là an toàn nhất: nhà của Phương Điểm.

Tính đến thời điểm này, cậu nhớ rằng mình đã cất giữ được khoảng...

Bạch Liễu dời mắt về phía tay Phương Điểm. Chị nhìn theo ánh mắt của Bạch Liễu, mở bàn ta ra xem những que gỗ và hiểu ra ngay: "Tổng cộng có năm que."

"Không đúng." Phương Điểm xoa xoa cằm. Như thể nhận ra điều gì đó, chị nheo mắt lại gần nhìn Bạch Liễu: "Nếu chị nhớ không nhầm, dựa theo tần suất tụi chị mua kem cho cậu, cậu phải có bảy que mới đúng."

"Chị không nghĩ cậu là kiểu người đã cất giữ được một nửa, cuối cùng không kiềm được mà ăn mất hai cái."

Phương Điểm lắc lắc nắm gậy gỗ trong tay rồi hỏi: "Hai que còn lại đâu?"

Bạch Liễu: ...

Cô gái vừa bảo không nhớ bản thân đã mua kem Cornetto cho cậu vào nửa năm trước, bây giờ lại nhớ như in số que kem của cậu. Vì thế, Bạch Liễu bèn thuận nước đẩy thuyền, áp dụng luôn cách của Phương Điểm: "Tôi cũng không nhớ rõ."

"Chị không tin." Chiêu này không có tác dụng với Phương Điểm. Chị hững hờ đáp trả, đặt khuỷu tay lên vai Bạch Liễu, cười một cách gian xảo rồi tò mò hỏi: "Bỗng dưng lại mất hai cây, sao chị có cảm giác là..."

"Cậu đã mời ai ăn kem nhỉ?"

Bạch Liễu không thèm nhìn Phương Điểm đang khoác vai mình. Cậu bước về phía sân vận động: "Tính tôi keo gần chết thì mời ai cho được?"

"Chị với Lục Dịch Trạm nè." Phương Điểm nhún vai: "Cậu không keo kiệt, chỉ hay thù dai với ghi ơn thôi. Sao phải mời người chưa từng mời cậu ăn kem làm gì?"

Bạch Liễu khựng lại.

Phương Điểm hào hứng tra hỏi: "Cho nên chị rất tò mò. Gần đây chị cũng không thấy ai mời cậu ăn gì đó, trừ Hầu Đồng ra. Mà cậu cũng không nhận đồ của Hầu Đồng. Cái này cho thấy rõ một điều!"

Bạch Liễu nhìn Phương Điểm đang vắt vẻo trên vai mình: "Điều gì?"

"Cậu chủ động mời người khác ăn kem!" Mắt Phương Điểm bỗng sáng rực, chị siết cổ Bạch Liễu rồi lắc một cách thô bạo: "Là ai? Là ai thế? Là Hầu Đồng lớp cậu hay Vi Song lớp chị, hay là chuyền 2 Đỗ Di San trong đội bóng chuyền?! Nói cho chị biết mau, trong số những người theo đuổi cậu, ai là người đã cưa đổ cậu!"

"Cậu ấy, cái cây làm bằng sắt này, sau bao nhiêu người theo đuổi, rốt cuộc cũng lén chị mà đổ mất rồi!"

Bạch Liễu bị Phương Điểm lắc đến mức choáng váng đầu óc, khi mở miệng giọng cũng méo mó theo, nhưng vẫn lạnh lùng: "Tôi tò mò hai điểm."

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ