Chương 401: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (22)

906 148 84
                                    

Chương 401: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (22)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 401: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (22)

Edit: djtmebachluc

Khu C

Cây roi màu đen uyển chuyển như rắn hổ mang ngẩng cao đầu len lỏi qua khe hở giữa tay áo và da thịt của Bạch Liễu, quấn từ cổ tay lên vai. Sau đó roi xoay một vòng, hai bên "xoẹt" một tiếng, gai nhọn đâm vào da thịt và khe xương của Bạch Liễu.

Bạch Lục nắm đuôi roi, dùng lực tay ấn xuống và kéo về phía trước, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lực lại mạnh đến mức kéo cả người Bạch Liễu từ dưới đất lên.

Cây roi quấn quanh cánh tay Bạch Liễu lập tức siết chặt, quay liên tục mấy vòng như lưỡi dao máy ép trái cây, xé nát thịt và xương cánh tay trái của Bạch Liễu thành từng mảnh.

Bạch Liễu bị lôi đến trước mặt Bạch Lục. Cậu thấy Bạch Lục ngước mắt cười nhẹ nói: "Bước đầu tiên, nên tước vũ khí, bẻ hai cánh tay của đối thủ, đúng không?"

--- Đây là câu khi nãy Bạch Liễu nói với Viên Quang, giờ được Bạch Lục nhắc lại như một câu nói đùa, thậm chí còn mang theo một giọng điệu dịu dàng.

"Nhưng mà, tước vũ khí cũng chẳng ích gì cho chúng ta, nhỉ?"

Bạch Lục vừa dứt lời, Bạch Liễu đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Bạch Lục, cậu lấy từ túi áo sơ mi ra một bình thuốc giải, bình tĩnh uống hết, cánh tay bị roi quất nát vụn của cậu trong tích tắc đã mọc lại.

"Đánh nhau với bản thân quả là khó nhằn." Bạch Lục thu lại cây roi xương đen dính đầy máu, nhíu mày lắc đầu như đang phiền muộn, rồi ngước mắt mỉm cười với Bạch Liễu: "Tuy rằng ta có thể dựa vào kinh nghiệm để luôn chiếm thế thượng phong, nhưng muốn chiến thắng mi, e rằng cũng chẳng dễ dàng."

"Ta tin mi cũng nghĩ vậy."

Má và môi Bạch Liễu tái nhợt dính đầy máu, cậu giơ tay lau đi, bình tĩnh đáp lại: "Tàm tạm."

Nụ cười trên môi Bạch Lục càng sâu: "Bởi vì ngay từ đầu mi đã biết không thể chiến thắng ta nên chẳng hề có ý định đó, đúng không?"

"Mi chỉ muốn câu giờ mà thôi, mi đang chờ đợi điều gì?"

"Suốt trận chiến với ta, mi chưa từng sử dụng chiêu thức của đồng đội, nhường lại cho họ nhiều không gian sinh tồn hơn, chẳng lẽ mi đang chờ đồng đội chiến thắng rồi đến giúp đỡ mi à?"

Bạch Liễu không phủ nhận, bình tĩnh nói: "Ít nhất họ cũng có khả năng thắng thuộc hạ của ông hơn tôi."

Nụ cười trên môi Bạch Lục trở nên trầm ngâm: "Cậu cho rằng họ mạnh hơn thuộc hạ của ta à?"

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ