Chương 452: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (24)
Aoi và Bạch Lục ngoéo tay. Cô giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt và khẽ hỏi: "...Vậy Bạch Lục, nguyện vọng của thầy là gì?"
Bạch Lục chống một tay lên bàn, cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Tôi muốn hiến tế Tà Thần."
Aoi giật mình: "Hiến tế Tà Thần?!"
"Đúng vậy." Bạch Lục nhếch môi, "Chẳng phải vì sự tồn tại của Thần mà mọi người mới đau khổ như vậy sao? Nếu hiến tế Thần thì mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?"
Aoi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được. Cô nhíu mày hỏi lại: "... Tại sao nguyện vọng của thầy lại là điều đó?"
"... Tại sao à..." Bạch Lục nghiêng đầu, gã lười biếng ngả đầu qua một bên, áo kariginu rộng trượt khỏi vai để lộ làn da bầm tím đầy vết thương bên trong. Gã chớp mắt, "Tất nhiên là vì tôi ghét Tà Thần rồi."
Aoi nghi hoặc hỏi tiếp: "Ghét Tà Thần...?"
Mặc dù tất cả vật tế đều ghét Tà Thần, nhưng trực giác mách bảo với Aoi lý do Bạch Lục ghét Tà Thần khác với những vật tế bình thường.
"Đúng vậy." Bạch Lục khép hờ đôi mắt, "Lúc còn ở trại mồ côi, có lẽ vì tính cách và cách suy nghĩ khác người nên chẳng ai thích tôi cả, tôi bị mọi người xa lánh, cô nuôi cũng rất ghét tôi, cho rằng tôi là đứa trẻ không thể dạy dỗ. Cho nên tôi luôn cô độc và bị tách biệt khỏi đám đông."
"Nhưng có một đứa trẻ khác cũng giống vậy, cậu ta tên là Tạ Tháp."
"Tôi rất tò mò về Tạ Tháp, thường xuyên quan sát cậu ta, phát hiện cậu ta thích đọc những cuốn sách giống tôi, chơi cùng loại trò chơi kinh dị, thậm chí cũng bị cô nuôi và những đứa trẻ khác ghét bỏ. Điều đó khiến tôi thấy cậu ta rất thú vị, muốn hiểu thêm xem cậu ta nghĩ gì."
Nghe đến đây, Aoi bật cười rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn: "Thầy muốn kết bạn với người đó."
Bạch Lục ngẫm nghĩ một lúc,rồi nói: "Theo lẽ thường thì có thể hiểu như vậy."
"Nhưng cậu ta từ chối tôi."
Aoi ngạc nhiên: "Tại sao?"
Bạch Lục nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: "Không biết nữa. Dù tôi có đưa ra lời mời chơi gì cậu ta cũng như không thấy. Ngay cả khi tôi đứng ngay trước mặt, cậu ta vẫn lạnh lùng đi ngang qua."
"Cho nên sau đó tôi bắt đầu rất ghét cậu ta."
Aoi nhíu mày: "Sao lại như vậy chứ? Dù từ chối cũng nên nói rõ ràng, còn lờ đi như thế thì chẳng hay ho gì."
"Rồi sau đó..." Bạch Lục chống tay lên má phải, cụp mắt: "Tạ Tháp mất tích. Có người nói cậu ta chết rồi."
Aoi giật mình ngẩng đầu lên: "Chết rồi?!"
"Đúng vậy." Bạch Lục làm vẻ tiếc nuối, thở dài: "Vì tôi đã từng công khai tỏ thái độ ghét cậu ta, cộng thêm việc đêm hôm đó tôi về rất muộn nên có người đổ oan tôi là kẻ giết cậu ta."
Nhìn vẻ mặt của Bạch Lục lúc này, Aoi chợt cảm thấy cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô bỗng nhớ lại cảnh tượng khi ở trên thuyền, khi Bạch Lục nở nụ cười lười biếng thản nhiên thừa nhận mình đã giết và chặt xác Tạ Tháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌN...