Chương 400: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (21)

979 153 60
                                    

Chương 400: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (21)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 400: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (21)

Edit: Tee Ngờ - Beta: djtmebachluc

Khu B.

Lưu Giai Nghi bò ra khỏi toà nhà nghĩa địa với vẻ mặt căng thẳng, em chống hai tay xuống đất rồi nhảy xuống đất và lăn người ném một lọ thuốc độc trúng cái xúc tu từ trong nghĩa địa đang quấn lấy mắt cá chân em.

Cái xúc tu trúng đòn rơi vào toà nhà nghĩa địa.

Lưu Giai Nghi cầm tờ giấy sở hữu đất trắng tinh bằng tay phải, trên mặt có ít vết máu để lại sau trận chiến, cô nhóc mím môi nhìn chằm chằm lối ra khỏi nghĩa địa. Một lúc sau, khi chắc chắn không có gì bò ngoài lối ra, em mới thả lỏng để ngồi xuống, ngả người ra sau chống tay xuống đất để nghỉ ngơi và thở một hơi.

Làn sương độc màu đen lờ mờ tỏa ra từ tòa nhà nghĩa địa phía sau, bên trong vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng thét chói tai của quái vật đang bị ăn mòn.

Lưu Giai Nghi là thành viên đầu tiên của đội lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cô nhóc đã thẳng tay sử dụng tuyệt chiêu Đài phun thuốc độc để tiêu diệt quái vật chủ đầu tư; vốn dĩ Lưu Giai Nghi không muốn ngả bài sớm như vậy để phải đợi CD vì em có thể giết quái từ từ được, thế nhưng Bạch Liễu lâu như vậy mà vẫn chưa liên lạc với bọn họ, hẳn tên này gặp phải chuyện gì rồi!

Sau khi hít thở vài hơi, Lưu Giai Nghi lập tức cúi đầu trang bị cho mình đạo cụ giày trượt di động và sẵn sàng phóng hết tốc lực về phía khu C.

Cảnh tượng em vung tay và trượt băng tốc độ trong nghĩa địa ban đêm rõ là một cảnh tượng rất kì lạ, nhưng điều kì lạ hơn nữa là chẳng biết từ khi nào mà một màn sương đen bắt đầu tràn ngập lặng lẽ phía sau em; trông nó như thể đang khoác lên chiếc áo choàng Tử Thần đuổi theo và âm thầm bám sau lưng em.

Lưu Giai Nghi đột nhiên dừng lại và đưa tay ra sau lưng lấy ra hai bình thuốc độc, emlùi lại và trượt nhanh hai lần về hai hướng để tránh làn sương đen, quay đầu nhìn về một nơi nào đó trong nghĩa địa rồi lạnh lùng hét lên: "Ai?!"

"Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nhóc dùng tuyệt chiêu." Một giọng nói mông lung truyền đến từ trong sương, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ.

Giọng cô hơi khàn như thể đang nhai thứ gì đó, cô đùa giỡn nở một nụ cười lười biếng: "Mặc dù chị có thể dễ dàng giết nhóc mà không cần đợi nhưng chị thích sử dụng giá trị sát thương dự kiến ​​​​thật thấp để gây sát thương tử vong tối đa lên kẻ thù."

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ